( Tác giả: Độc giả xem lại chương 7 đã đọc hết chưa trước khi coi chương này nhé. Truyện đi tới chương cuối rồi. Tích cực cm và bình chọn cho ta nhé. Mãi iu)
Tần đang tập trung bàn bạc với đạo diễn về góc quay sản phẩm. Sau tin đồn gây sốc của Hiệp khá nhiều người tìm kiếm bộ phim anh đang quay. Cũng may phía công ty quản lý của anh đã công bố đoạn video chứng minh anh bị oan. Nên bộ phim vẫn được tiếp tục quay và còn hot hơn trước. Cộng thêm kế hoạch cho dòng sản phẩm mới đã đi vào thực hiện. Nên Tần muốn tạo độ phủ sóng khắp các kênh.
Anh đã đề nghị cảnh quay cận mặt, cận sản phẩm như hôm nay. Máy quay đã sẵn sàng. Tâm cố lấy lại bình tĩnh, coi nó như cảnh quay bình thường của mọi khi.
Lúc này Tần mới rời tầm mắt của mình lên nhìn diễn viên vừa tới. Có một chút bất ngờ. Đạo diễn nhìn biểu hiện của anh mỉm cười.
– Thế nào, rất xinh đẹp đúng không.
Tần nhìn Tâm từ trên xuống dưới. Cảm giác như đã gặp người này ở đâu. Nói bâng quơ.
– Đạo diễn chọn diễn viên rất xuất sắc, tôi không thấy có điểm nào để chê.
– \”Cô ấy\” là nam đó.
– Hả ? – Tần ngạc nhiên nhìn lại cô gái xinh đẹp diễm lệ vừa bước ra.
Đạo diễn giải thích thêm.
– Vì thời gian cấp bách nên đoàn phim không tìm được diễn viên người mẫu chuyên nghiệp, có gì thiếu sót mong giám đốc thông cảm.
– Không sao, nam chính của bộ phim là người đại diện chính cho sản phẩm rồi nên còn lại đạo diễn cứ tùy ý sắp xếp.
Tâm đưa tay lên ngực giữ cho nó không nhảy ra ngoài. Trời ạ, sao càng ngày càng nhiều người quen nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Đã thế lại còn là giám đốc công ty cậu thực tập.
Cậu muốn chạy thật xa khỏi đây cho rồi.
Cảnh quay bắt đầu. Tâm ngồi vào bàn trang điểm chạm khắc tinh tế. Trên bàn bày rất nhiều mỹ phẩm và nước hoa. Chỉ có duy nhất một chai thủy tinh tinh xảo được dán nhãn. Nhiệm vụ của cậu phải cầm chai đó lên nhẹ nhàng xịt vào cổ tay và cổ mình.
Tất cả mọi người đang đổ dồn vào nhìn cậu, 3 chiếc đèn rọi thẳng vào mặt khiến Tâm không nhìn rõ phía trước.
Cảnh đầu tiên: Do căng thẳng quá nên biểu cảm của cậu cứng đơ. Tuy là xong take rồi nhưng đạo diễn không hài lòng nên phải bỏ đi làm lại.
Tú mang cho cậu chút nước để uống cho bình tĩnh.
Cảnh thứ hai: đầu cậu bắt đầu trống rỗng lấy nhầm chai sản phẩm. Cắt.
Tâm xấu hổ lén nhìn biểu hiện của Tần. Anh nhìn cậu khiến cậu bối rối đánh mắt đi chỗ khác.
Cảnh thứ ba: Tay run quá đánh rơi chai sản phẩm. Tâm hốt hoảng, cậu lại làm hỏng cảnh quay nữa liền đứng phắt dậy quay về phía đạo diễn cúi đầu xin lỗi lia lịa.
– Xin lỗi mọi người, xin lỗi đạo diễn, thật sự xin lỗi ạ.
Đạo diễn có chút ái ngại vì nhà tài trợ đang ngồi đây. Ông nhìn Tâm rồi lại quay ra nhìn Tần.
– Xin lỗi giám đốc Tần, diễn viên không chuyên nên hơi non.
Tần mỉm cười. Anh cũng không sốt ruột, cảnh quay này chủ yếu tập trung sản phẩm nên diễn viên quan trọng.
– Không sao, mọi người ai cũng cố gắng rất nhiều. Tôi mời mọi người cà phê.
Đạo diễn liền chỉ đạo nghỉ giải lao giữa giờ. Tâm áy náy cúi gằm mặt đi một mạch về phòng makeup.
Tần nhìn theo cậu, một mùi hương quen thuộc xuất hiện và rồi biến mất theo bước chân cậu đi. Giọng nói vừa nãy cũng có chút quen nữa. Vật thể mang mùi hương mỗi khi lo lắng sẽ tán xạ ra xung quanh. Lẽ nào…
Tần đi về hướng Tâm chạy. Hiệp ở trong phòng nghỉ lấy nước lạnh cho Tâm uống để bình tĩnh lại. Cậu lo lắng kể với Hiệp.
– Giám đốc công ty em thực tập hôm nay anh ấy cũng tới đây nữa.
Hiệp lấy quạt giấy quạt cho cậu.
– Thì anh ấy là nhà tài trợ mà, sớm muộn gì cũng sẽ qua.
Tần bước đến cửa thì nghe thấy ai đó nhắc đến mình. Anh đã nghi rồi mà. Vóc dáng, giọng nói, mùi hương này chẳng phải là người ngay cạnh anh sao. Anh bước vào phòng.
– Hay lắm, sinh viên thực tập trốn đi làm hoá ra là đến đây quay phim.
Tâm sặc nước. Bị anh ta nhận ra thật chứ. Cậu vội đứng dậy cúi mặt lý nhí.
– Chào giám đốc ạ.
Hiệp giải vây cho Tâm.
– Nè cái gì mà trốn việc. Đi quay cũng là để PR cho sản phẩm của công ty cậu. Làm ở văn phòng hay trường quay thì cũng chẳng phải vẫn là làm việc cho cậu sao.
Tâm chợt nhớ ra thẻ visa của Tần, cậu mở túi của mình lấy nó ra rồi lại đưa cho Tần.
– Thật xin lỗi giám đốc vì không trả được anh sớm hơn.
Tần nhìn người trước mặt ở khoảng cách gần. Khuôn mặt thanh tú, bờ vai và cần cổ trắng muốt quả thực có chút hấp dẫn. Nhìn không ra một nam sinh viên thường làm việc vặt trong công ty anh. Tần nhận lại tấm thẻ cất vào ví.