Lời Nguyền ( Đam Mỹ , H Văn , 9P ) – Phần 6 : Bác sĩ ngoại khoa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 ngày trước

Lời Nguyền ( Đam Mỹ , H Văn , 9P ) - Phần 6 : Bác sĩ ngoại khoa

( Mọi người nhớ bình chọn cho truyện nha, tác giả bận lắm đó nhưng vẫn tranh thủ viết truyện trong giờ làm cho mng đọc =)))) )

Hôm nay Đăng có hẹn với bên môi giới nhà đất. Vốn dĩ ngôi nhà đang ở cùng với bé Bông là chung cư khá rộng. Căn này có ở thêm mấy người nữa vẫn rộng . Anh có thời gian dọn dẹp nên nghĩ tìm một căn nhà riêng nhỏ nhắn ấm cúng.

Chỗ mới này khá thuận tiện với đường đi làm của anh và đường đi học của Bông. Trước nhà có một khoảnh sân nhỏ đáng yêu. Bên trong mọi thứ từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp đều cùng một tầng, không cần leo cầu thang, rất an toàn cho trẻ nhỏ. Không cần nói nhiều thêm, Đăng đặt bút mua luôn căn nhà. Người môi giới giải thích thêm cho anh các thông tin khác để thời gian sinh sống sắp tới càng thêm thuận tiện.

Bé Bông thích thú với mấy chậu hoa nhỏ ở vườn cứ đứng ngắm rồi lại nghịch suốt.

Tâm đi học về, thấy nhà bên cạnh có một chiếc xe ô tô to đỗ xịch, cổng he hé. Bên trong có bóng trẻ con và tiếng người nói chuyện trong nhà. Cậu chắc mẩm căn nhà này hai tháng rồi chưa có người ở, có lẽ người mua mới đang ở trong đây chăng ?

Đôi mắt trẻ con bắt gặp ánh nhìn của Tâm, cậu vẫy vẫy tay cười tươi chào nó. Con bé xấu hổ chạy vào trong nhà. Tâm thầm khen: Thật là khả ái. Nếu đứa bé này mà là con của hàng xóm mới có lẽ ngày nào cậu cũng qua trêu nó .

Vừa lúc đó Đăng và người quản lý bàn xong câu chuyện, hai người bước ra khỏi cửa. Tâm nhìn thấy người môi giới trước kia từng giới thiệu căn nhà của mình thì cúi chào.

– Cháu chào chú ạ.

Người môi giới thấy cậu thì vội vàng kết nối ngay hai người hàng xóm.

– Ah, giới thiệu với bác sĩ cậu sinh viên này là hàng xóm sát vách. Rất ngoan ngoãn hiền lành, sau này có gì cứ hỏi cậu ấy mấy vấn đề ở tổ dân phố đấy.

– Chào anh, em tên là Tâm.

Đăng nhìn cậu thanh niên sảng sủa cũng có hảo cảm

– Chào cậu, từ hôm nay tôi là chủ nhà ở đây rồi. Sau này có gì hãy giúp đỡ nhau nhé.

– Vâng, Có gì cần anh cứ gọi em ạ.

Bông núp sau bố lén nhìn Tâm, cũng cười khíc khích. Từ đó về sau thêm một người đàn ông bước vào đời cậu.

***

Cuối tuần rảnh rỗi, Tâm tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và đi chợ mua bột về làm bông lan trứng muối. Cậu đang rất thèm cái vị mặn của ruốc, vị ngọt của bánh và vị ngậy của phô mai. Nguyên liệu hơi nhiều, lúc làm ra được hẳn hai cái to bự chảng đường 15cm. Ăn thử thì đúng vị cậu muốn làm. Cuối cùng sau vài lần làm bánh hôm nay là lần cậu thành công nhất. Ngó nghiêng sang nhà hàng xóm thấy vẫn sáng đèn. Cậu liền nghĩ mang 1 cái sang cho.

Kính coong!

Chuông cửa reo. Đăng đang xem tivi trong phòng khách, bé bông ngồi chơi búp bê bên cạnh. Thấy có tiếng chuông cửa anh liền đứng dậy, thắc mắc không biết là ai.

Một chiếc bánh bông lan trứng muối hiện ra, sau nó là khuôn mặt rạng rỡ của Tâm.

– Chào bác sĩ. Em là hàng xóm bên cạnh đây ạ. Hôm nay em có làm dư chút bánh nên…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.