Đội bóng rổ của trường nhanh chóng quét sạch các hạng mục giải thưởng từ trường cho đến quốc gia . Mạnh đích thực trở nên toả sáng hơn bao giờ hết . Nhiều câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng bên nước ngoài gửi lời mời cho anh.
Thầy hiệu trưởng khuyên anh nên biết nắm bắt cơ hội hiếm có này. Hiển nhiên Tâm cũng mừng cho anh.
– Anh sẽ chọn nước nào.
Cậu hỏi anh. Anh chơi đùa cùng quả bóng.
– Nếu anh đi em có buồn không.
– Anh sẽ thường xuyên về chứ ?
Anh khoác vai ngồi cạnh cậu
– Hay anh không đi , chẳng muốn xa em tý nào.
Tâm lắc đầu .
– Thi thoảng gửi vé máy bay em sẽ qua thăm anh .
– Hiện tại ba mẹ anh đang ưng ý với câu lạc bộ ở Canada , có lẽ thứ 4 này anh sẽ bay sang đấy rồi mới quyết định được.
TÂm thở dài
– Ok có lẽ em phải tranh thủ thời gian thôi , tối nay em sẽ nấu cho anh ăn.
Mạnh ôm eo cậu
– Đương nhiên rồi , chiều anh cho tốt vào.
***
Mở cửa phòng khách , Tâm ngạc nhiên khi thấy ba mẹ cùng anh họ cậu mặt mũi đang rất căng thẳng ngồi trên ghế sô pha.
– Ba mẹ đến lúc nào vậy ạ.
– Con lại đây.
Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra . LĂng trầm giọng xuống .
– Mẹ anh bị tai biến hiện đang nằm viện.
-HẢ ?
Mẹ Tâm thở dài .
– Có lẽ ba mẹ và Lăng sẽ bay qua úc ngay tối nay để thăm bác. DÙ sao trước kia bác cũng giúp đỡ gia đình ta nhiều .
Tâm bị rối loạn.
– tất cả mọi người cùng đi tối nay sao ?
ba cậu dặn dò
– HÀnh lý đóng gói hết rồi , con ở nhà trông nhà một mình nhớ cẩn thận .
Lăng nhìn đồng hồ , rồi nói với mọi người.
– Cháu xin phép nói chuyện riêng với Tâm một lát . Em theo anh lên lầu.
Tâm lẽo đẽo theo sau anh. Lăng đóng cửa phòng lại chỉ còn hai người. Anh mệt mỏi thả mình xuống đệm.
– MỌi chuyện bất ngờ quá , lúc nghe điện thoại bên kia gọi anh cảm thấy tâm trí mình trống rỗng .
Tâm lại gần cầm tay anh an ủi .
– Anh cố lên. Anh phải khoẻ mạnh qua đó còn có sức chăm bác.
Lăng ôm chầm lấy cậu , đầu gục xuống hõm vai . Tâm vỗ nhè nhẹ vai anh an ủi . Cứ như vậy im lặng qua mấy phút.
– Anh sẽ nhớ em lắm đấy.
Tâm buồn bã
– Em cũng vậy ,em sẽ phải ở một mình. Anh sẽ ở bên đấy bao lâu.