CHƯƠNG I
Sáng hôm sau không hề thấy Cường đến chở cậu đi ăn sáng như anh đã hẹn . Điện thoại mất liên lạc . Tâm bình ổn tâm trạng đi học như bình thường . Hết giờ học cậu đến nhà Cường , ngôi biệt thự tráng lệ treo biển Bán lại bên ngoài . Liên lạc theo số điện thoại ghi trên biển thì người phụ trách nói chủ nhân căn nhà đã bay sang Mỹ , hiện tại không ai ở .
Tâm run rẩy . Mọi chuyện… cứ như vậy mà kết thúc sao ?
Những tưởng sau khi mối tình đầu bỏ cậu đi , có một người sẽ yêu thương che chở cho cậu. Nhưng … người ấy cũng bất ngờ mà để cậu lại rồi.
Rõ ràng là ba của Cường rất tức giận . Ông chắc hẳn không chấp nhận nổi chuyện con mình đồng tính . Nhưng có cần phải nhanh như vậy…
– Này nhóc.
Thằng Tư thằng Năm gọi cậu.
Tâm ngẩng đầu nhìn hai người.
Thằng Tư đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ.
-Anh Cường sáng nay trước khi lên máy bay đưa cho , dặn phải đưa cho nhóc.
Tâm mở ra xem . nét chữ được viết bằng mực xanh.
\’\’Anh xin lỗi . Anh không thể cho em một lời chắc chắn về chuyện sau này. Nhưng anh yêu em là thật\’\’
Tâm thấy cay mắt. Thằng năm thở dài.
-Không có đại ca buồn thật đấy , vũ trường bây giờ là người khác quản lý rồi.
– Cũng chẳng làm gì khác được , ba của đại ca rất ghê gớm . Chống lại ông ấy cũng phải đợi khướt nữa. Nhóc phấn chấn lên . Chuyện dù gì cũng xảy ra rồi.
Hai thằng thay phiên an ủi Tâm . Cậu lặng lẽ cất mảnh giấy . Cúi đầu cảm ơn hai người rồi chạy đi mất.
***
Tâm trạng không tốt . Học hành trên lớp cũng khó tập trung.
Kết thúc năm học bằng một kỳ thi thất bại . Ba môn bị trượt phải học lại : hóa học đại cương , triết học, bóng rổ . Tâm sầu não , cơm nhà ăn không nổi. Ngồi ăn chỉ chọc chọc đũa. Trong bếp chỉ có hai mẹ con ăn cơm , ba cậu ăn tại công ty.
Mẹ cậu thấy cậu ăn ít liền hỏi thăm.
– Sao vậy con . Mẹ thấy dạo này con ủ rũ quá.
Tâm áy náy.
– Mẹ à , kỳ này con phải học lại mất ba môn. Con xin lỗi đã không học tử tế.
Mẹ ân cần hỏi.
– Con là đứa chăm chỉ mà , có phải con gặp chuyện buồn nên học không vào không.
Tâm cúi đầu.
– Con…con.
– Chuyện yêu đương sao.
– Mẹ thấy vậy à.
Mẹ xoa đầu cậu.
– Tuổi trẻ mẹ đã trải qua nên mẹ biết. Ba mẹ bận đi làm nên chẳng quan tâm được nhiều đến con. Nhưng chuyện tình cảm lúc còn trẻ dù thế nào cũng mãi là những hồi ức đáng ghi nhớ. Con à . Ai cũng sẽ trải qua thành công thất bại . Bản thân con phải mạnh mẽ thì những thứ tươi sáng hơn mới đến với con được.