Hôn nhau không rời một hồi lâu, bất tri bất giác cả người Nguỵ Vô Tiện đã bị ôm ngồi dậy, kéo vào lòng ngực, một tay Lam Vong Cơ giữ chặt trên eo hắn, một tay khác giữ lấy đầu hắn, hôn thật mãnh liệt. Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm sau cổ Lam Vong Cơ, nồng nhiệt hôn trả, môi răng triền miên, ngẫu nhiên lộ ra một chút tiếng nước quyến rũ thật nhỏ.
Trong hơi thở đều là mùi hương rượu ngọt lành quấn quýt với mùi đàn hương ngào ngạt.
Vùng bụng dưới dần dần có cảm giác ấm áp khác thường, vẻ mặt của Nguỵ Vô Tiện có chút hoảng hốt, vô thức thở hổn hển, cho đến khi một luồng điện tê rần truyền từ dưới xương cùng lên trên, hắn thoáng rùng mình rồi bừng tỉnh lại, đưa tay đẩy đẩy Lam Vong Cơ, lắc đầu rất nhẹ, ý bảo không thể tiếp tục.
Lam Vong Cơ hơi hơi khựng lại, nhưng không chịu dừng lại ngay, lại cọ xát một hồi, cắn vào môi dưới của hắn một cái rồi mới tách ra, còn có vài phần lưu luyến.
Chỉ có môi tách ra, chứ người vẫn còn ngồi trên đùi.
Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến nhũn cả người, Lam Vong Cơ buông hắn ra một lúc sau vẫn không đứng nổi, lại phải tựa người qua.
Nhận ra sự lưu luyến quá mức đó, hắn thực sự nhịn không được phải hỏi: \”Lam Trạm, ngươi sao vậy ….\”
Giọng nói ướt mềm đến mức có thể vắt ra nước, Lam Vong Cơ không đáp, chỉ ôm hắn sát thêm một chút.
\”…….\” Không nghe trả lời, Nguỵ Vô Tiện cũng thôi không hỏi nữa, mặt dựa vào ngực Lam Vong Cơ, chờ cho cơn tình nhiệt cũng may không hoàn toàn dâng trào kia từ từ tan đi.
Cảm giác bọn họ đã dừng lại chỗ này khá lâu, nên tiếp tục đi tiếp, Nguỵ Vô Tiện nhảy xuống khỏi nhánh cây, nhưng hai chân yếu hẳn đi, nhờ Lam Vong Cơ giữ lại mới không ngã quỵ xuống, trong lòng nghi hoặc, tại sao đã cùng Lam Vong Cơ hôn nhiều như vậy rồi mà làm như sức chống đỡ của hắn ngày càng kém đi ấy nhỉ?
Giọng nói nhẹ nhàng không khác gì bình thường của y kêu lên: \”Nguỵ Anh?\”
Nguỵ Vô Tiện xua xua tay \”Không việc gì, không việc gì\”. Lam Vong Cơ đỡ hắn, từ từ, có thể đứng vững được.
Hai người cọ xát lâu như thế, càng không tìm thêm ra thứ gì ở Bách Phượng Sơn này, hoặc nói đúng hơn vùng này từ đầu đã thấy hình như sạch sẽ thật sự, vừa rồi hoàn toàn không nghe thấy có ai truy kích con mồi tới gần chỗ này.
Nếu không thì hôn một chút đã tách ra rồi, làm gì cho chuyện khúc sau kêu ngừng lại.
Sau khi hồi phục hoàn toàn, Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu không chịu đi đứng cho đàng hoàng, quay lại chủ đề cũ hỏi: \”Lam Trạm, cuộc đi săn hôm nay có nói khi nào kết thúc không?\”
Lam Vong Cơ đáp: \”Con mồi cuối cùng bị giết chết, thì sẽ phóng tín hiệu pháo hoa\”
\”Vậy ha?\” Nguỵ Vô Tiện đảo mắt, nói: \”Chúng ta vào đây được bao lâu rồi?\”
Lam Vong Cơ nói: \”Một canh giờ\”
\”Một canh giờ? Còn chưa kết thúc nữa, vậy chắc là lần này con mồi chắc trốn kỹ hết rồi\”. Nguỵ Vô Tiện dừng một chút, bỗng nhiên nhớ ra gì đó cười nói: \”Dùng Phong tà bàn được không?\”