Loạn Xuân Sớm [Vong Tiện] [ Edit][Abo][Hoàn] – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Loạn Xuân Sớm [Vong Tiện] [ Edit][Abo][Hoàn] - Chương 90

Hai tháng sau, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc Lam Vong Cơ ra khỏi từ đường, cúi người chào những người dự lễ, mọi người đáp lại, chính là dùng cách chào đối với người đã trưởng thành … Rõ ràng mặt trời đã lặn, hoàng hôn đã buông xuống, phía chân trời chỉ còn lại chút ráng chiều, mà Nguỵ Vô Tiện vẫn thấy trước mắt sáng trưng, nhìn đến ngây người, thoáng có cảm giác như chóng mặt hoa mắt.

Dù xem đến mức cực kỳ cao hứng, hắn cũng không cho phép mình thể hiện ra trước mặt mọi người, nếu như hôm nay không phải là một dịp trịnh trọng, thì hắn đã sớm nhào qua bên đấy rồi.

Thích đến mức ước gì có thể đem Lam Vong Cơ giấu thật kín mới chịu.

Nhìn chằm chằm không chớp mắt, toàn bộ quá trình cử hành quan lễ * hôm đó kéo dài từ giờ mẹo tới giờ thân (khoảng 10 – 12 tiếng), từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ một tháng trước đã chọn ngày, rồi chuẩn bị, đến hôm nay theo trình tự từng bước, phải thay đổi khoảng bốn lần trang phục, mỗi một lần thay quần áo mới là chiếc mũ đội đầu tương ứng lại càng phức tạp hơn, chiếc áo choàng trắng như tuyết cuối cùng này dài đến chấm đất, nhưng vị trí thêu hoa văn mây cuốn vẫn không thay đổi.

* Quan lễ: là lễ đội mũ khi được 20 tuổi

Đệ tử bổn gia Cô Tô Lam thị không chỉ có mạt ngạch, mà trên quần áo cũng có hoa văn mây cuốn, nhưng dù đều là huyết mạch trực hệ, nhưng áo khoác của Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần vẫn có hình thức hơi khác nhau, vị trí hoa văn mây cuốn cũng khác nhau, vật phẩm trang sức đeo trên người cũng được chú ý, hầu hết theo quy định của gia tộc, chỉ có vài cái là do bản thân yêu thích.

__ Lam Vong Cơ xưa nay vẫn đeo miếng bội bằng noãn ngọc ở bên hông, là của hắn tặng.

Lễ xong, Lam Vong Cơ dứng dậy một cách duyên dáng, khuôn mặt hơi nghiêng một bên, như thể thoáng đưa mắt nhìn sang đây.

Bốn mắt giao nhau, Nguỵ Vô Tiện vẫn đứng ở chỗ cũ.

Hơi mỉm cười.

Lúc trước hắn từng xem qua đệ tử tròn hai mươi tuổi của Vân Mộng Giang thị thực hiện quan lễ, cũng gọi là lễ thành nhân, vẫn rất là long trọng, nhưng so với đây thì đơn giản hơn nhiều, cũng giống như lễ an hồn, đoán chừng không có thế gia nào tổ chức long trọng được như Cô Tô Lam thị đâu, lúc bình thường mọi thứ còn nghiêm cẩn nữa là.

Dù sao cũng đã từng xem quan lễ rồi, tiểu bối cũng không phải là khách quan trọng, không ở lại cũng không sao, Nguỵ Vô Tiện lần đầu xem còn thấy hứng thú, nhưng ở lại không được một canh giờ đã lặng lẽ trốn mất tiêu.

Nhưng buổi lễ của Lam Vong Cơ là hắn xem từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa hề dời đi một chút nào.

Người chủ trì quan lễ nên là phụ thân của người được quan lễ, gia chủ Cô Tô Lam thị Thanh Hành Quân ở đây vẫn chưa nói gì, chỉ tiến hành các nghi thức, hướng dẫn Lam Vong Cơ lễ bái, rồi nhận một lạy của y.

Cho đến khi buổi lễ trở thành buổi tiệc, Lam Vong Cơ mặc bộ đồ cuối cùng, đội mũ trở về Tĩnh Thất.

Nguỵ Vô Tiện lập tức đuổi theo sau, chờ đi thật xa khỏi tiếng người nói liền nhào vào người y, Lam Vong Cơ quay đầu lại vững vàng đỡ được hắn – sớm đã biết hắn theo sau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.