Đi tới một đoạn đường, vì chưa từng tới Lịch Dương, nên đương nhiên không nghĩ ra nên đến nơi nào ăn cơm, nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện thì đây thật sự không phải là vấn đề, dù sao cái gì hắn cũng sẵn lòng nếm thử, chủ quán nhìn thuận mắt thì đi vào, nếu không phải trên tay cầm nhiều vò rượu thì còn muốn ngồi ăn ở ven đường, có lẽ ven đường thấy mấy sạp nhỏ, nghe mùi thơm thì mua cầm trên tay ăn.
Nhưng có Lam Vong Cơ ở đây, việc chọn quán phải chú ý thêm coi có đủ sạch sẽ không, nếu không chọn được thì cứ như cũ là tạm được.
Nhưng cho dù hắn chọn quán ăn như thế nào, Lam Vong Cơ cũng sẽ không có ý kiến, đều là một câu: \”Tuỳ ngươi\”
Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng tìm được một quán cơm và yêu cầu một phòng lịch sự để ngồi xuống.
Căn phòng nằm ở lầu hai, hắn muốn xem đường phố Lịch Dương nên chọn phòng ngay lan can, chứ không phải mấy căn phòng khuất bên trong.
Tiểu nhị dẫn bọn hắn lên thấy hai gã thiếu niên quần áo bất phàm, ân cần lau sạch bàn cho bọn hắn rồi mới chỉ chỗ ngồi, Nguỵ Vô Tiện nói cám ơn, hỏi thăm xong rồi gọi mấy món đồ ăn, nhờ lấy giùm bát rượu rồi cho người lui xuống.
Đồ ăn thực mau được dọn lên, Nguỵ Vô Tiện mở nắp bình rượu, rót cho chính mình, phát hiện tiểu nhị mang tới hai bát đựng rượu lận, liền nhìn Lam Vong Cơ chớp chớp mắt: \”Uống không?\”
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn.
\”Được rồi\” Nguỵ Vô Tiện rút tay lại, \”Ta biết ngươi không uống\”
Hắn cũng không làm ra vẻ thất vọng mà xúi giục Lam Vong Cơ, hắn nghi ngờ rằng nếu hắn thật sự quấn lấy, nói không chừng Lam Vong Cơ sẽ nghe hắn, dù sao ở đây cũng không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ, không tính là phạm gia quy.
Đem vò rượu đẩy sang một bên, Nguỵ Vô Tiện vẫn là nhịn không được hỏi: \”Tại sao Vân Thâm Bất Tri Xứ các ngươi lại cấm rượu vậy?\”. Bởi vì tổ tiên là hoà thượng à? Ngay cả thức ăn mặn đều có khẩu vị thanh đạm, cả ngày ăn vô bụng toàn là canh suông quả thuỷ, thảm cỏ rễ cây.
Lam Vong Cơ nói: \”Uống rượu dễ hỏng việc\”
Nguỵ Vô Tiện vừa nghe liền vui vẻ: \”Như thế không sai, nhưng cũng không cần đến mức không uống rượu chứ! Chỉ một chút thì có thể làm hỏng chuyện gì? Nên nhất định gia quy cấm như vậy là bởi vì các ngươi … tửu lượng kém, hay là tửu phẩm kém?\”
* tửu phẩm: phẩm chất (hành vi thái độ) sau khi say rượu
\”Không biết\”
\”A, rốt cuộc là ngươi chưa uống qua, làm sao mà biết? Hay là ngày nào đó … đóng cửa lại, ngươi uống thử một chút xem? Ta sẽ giúp ngươi nhìn? Nói không chừng tửu lượng của người thật sự rất tốt á!\”
\”…….\”
Lam Vong Cơ cũng không nói như vậy được hay không được, lời này của Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn ra là nghiêm túc hay chỉ là nói cho vui vậy thôi, nhìn y cười một chút, bát rượu đưa đến môi rồi ngửa đầu uống cạn một hơi.
Uống xong duỗi tay muốn rót tiếp, Lam Vong Cơ ngăn hắn lại: \”Ăn đồ ăn lót dạ trước\”.
Bị ngăn cản cũng không giận, Nguỵ Vô Tiện rút tay lại, cầm đũa cười mỉm mỉm đi gắp đồ ăn.