『Rắc rắc ….』
Giày đạp lên cành cây khô trên tuyết, tiếng gãy vang giòn giã, dừng một chút, lại đi về phía trước vài bước, ngồi xuống.
Giây lát, một bàn tay trắng nõn như ngọc với các đốt ngón tay thon dài đặt những viên đá xuống mặt đất để bày trận.
Lam Vong Cơ đứng dậy, xác nhận đó là viên đá cuối cùng y phụ trách, tất cả đều được bài trí đúng theo ý của Nguỵ Vô Tiện, vị trí tuyệt đối không sai.
Lui lại nửa trượng (khoảng 2m), lấy cổ cầm ra thuận tay khảy đàn, tưng tưng hai tiếng, tiếng đàn vang lên thật là trong suốt linh hoạt kỳ ảo, mang theo linh lực hoá thành mũi tên bén nhọn vô hình bắn nhanh ra, xuyên qua mây mù.
Ngay sau đó một tiếng sáo sắc bén từ phương xa xông thẳng lên tận trời, xa xa tương ứng, làm như đáp lại.
Y liền ở chỗ cũ lẳng lặng chờ đợi.
『…….』
Mới đầu là một rung động rất nhỏ, nhỏ đến mức khó phát hiện, vượt qua một ranh giới vô hình, cây cỏ bỗng nhiên lung lay dù không có gió, rào rạt lắc lư, sau đó lần lượt đứng im trở lại.
Cơn chấn động khó tả đó đột nhiên bùng nổ, nhưng hơi trì trệ, giống như bị cái gì đó bao trùm, mọi âm thanh dường như đều bị giới hạn trong một phạm vi, Lam Vong Cơ đang ở gần nên có thể nghe, xa hơn một chút thì sẽ không phát hiện ra động tĩnh gì – nơi này cũng không có người khác, sẽ không ai biết bọn họ đang làm cái gì.
Ngay sau đó, một số yêu thú vì gây ác nên bị trói bên trong cùng nhau kêu khóc thảm thiết, tiếng rú chói tai thê lương, kinh động đến vô số loài chim vì không có linh lực nên không bị ảnh hưởng, trong nháy mắt những tiếng gào rú đó dường như bị bóp chặt dần rồi bỗng nhiên không còn một âm thanh nào nữa.
Mặt đất dưới chân Lam Vong Cơ lại rung động một trận, cũng không mạnh lắm, nhưng cây cối trước mắt lại lung lay dữ dội, sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ mới chậm rãi dừng lại, trận lắc lư kịch liệt mới vừa rồi đều không gây hại gì đến núi rừng cỏ cây.
Ánh mắt thay đổi, những viên đá bày trận hồi nãy đều đã vỡ vụn thành bột phấn, y nhấc chân vượt qua, đi về phía trước.
Vị trí giam cầm từng con yêu thú đều nắm rõ trong tay, đi tới trước con yêu thú đầu tiên, nhìn vẫn dữ tợn đáng sợ như cũ, hung ác khát máu, nhưng đôi mắt đỏ tươi to như chuông đồng của nó đã thất thần, không còn thở nữa, kiểm tra cẩn thận bên ngoài không có vết thương. Lam Vong Cơ giơ tay thu hồi võng tiên cột bên trên, nhấc chân đi tới vị trí con yêu thú kế tiếp.
Lần lượt xác nhận mức độ thương tích của các con yêu thú có phẩm cấp khác nhau, kiểm kê số lượng.
Trên đường, thỉnh thoảng gặp một con thỏ hoang bình thường nhảy vụt ra, cách chỗ hồi nãy không đến một trượng (4 mét), thấy y liền dựng thẳng hai tai, nhìn một hồi, rồi mới xoay người nhanh nhẹn nhảy đi.
Kiểm tra toàn bộ đã xong, y cũng đã đi qua hơn phân nửa khu rừng, đã có thể nghe thấy tiếng sáo nhẹ nhàng, giai điệu vui vẻ lại bay bổng, dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười mỉm của người nọ.