Ánh mắt giao nhau, vẻ mặt Lam Vong Cơ bình thản ra hiệu là thật sự phải đi rồi.
Phản ứng bình tĩnh như thế …. mới là lạ đó, Nguỵ Vô Tiện từng nghĩ là, Lam Vong Cơ cho là không cần thiết phải để ý đến lời nói của người khác, miễn tự mình biết sự thật không phải như vậy, phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đây căn bản là ngầm thừa nhận __ có thể nói là Lam Vong Cơ cực kỳ đồng ý với lời nói của Ôn Tình, những người khác nên cách hắn càng xa càng tốt!
Sau lần đầu tiên nhận ra, Nguỵ Vô Tiện dần dần có thể biết được khi nào thì Lam Vong Cơ lại ngầm uống dấm, trên mặt không thể hiện, cũng không nói ra, nhưng những động tác nhỏ tình cờ để lộ ra một ít dấu vết, khiến hắn rất thích thú mà vạch trần vài lần, mượn cơ hội trêu đùa một phen, sau này bèn không thèm che giấu gì nữa.
Đến khi rõ ràng như vậy, Nguỵ Vô Tiện gần như không thể chịu đựng nổi.
Nhớ rất lâu, nhớ rất kỹ, thời gian để tính sổ bao lâu cũng nhớ.
Hắn phải sợ Lam Vong Cơ luôn, có nhiều việc hắn làm mà cũng không nghĩ gì nhiều, ví dụ như việc lúc trước giữ mấy cành hoa cọng cỏ trâm cài này nọ trong ngực để tặng người ta, cũng chỉ là thói quen, lý do lại hợp lý, trên đường dò hỏi tin tức, tặng tiền cũng không thích hợp, chút đồ vật nhỏ biểu hiện tấm lòng …. Bị tịch thu nhiều lần, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc mới lĩnh ngộ ra là Lam Vong Cơ không thích hắn tặng đồ cho người khác.
Bất kể đối tượng là ai, bất kể là nam hay nữ, Càn Nguyên hay Trung Dung, hay là Khôn Trạch, bất kể là tặng đồ vật gì, hỏi chuyện lâu, là y không vui.
Cứ nhìn thấy là ăn dấm ….
Những chuyện tương tự khác, thật sự nhiều không kể xiết.
Trên thực tế cũng không tính là làm quá, cũng không phải là vô lý, nhưng cũng khiến cho hắn phải tự mình chú ý nhiều hơn một chút.
Cảm thấy cần phải xử lý việc này một cách nghiêm túc, có lần bắt mạch, Lam Vong Cơ được mời ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện chờ thời điểm thuận lợi mới mở miệng hỏi Ôn Tình việc này, Ôn Tình giương mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lạnh lùng thu hồi ánh mắt:『Ta thấy ngươi rất hưởng thụ việc này mà』.
『Hả? 』
Cẩn thận ngẫm lại thì đúng thật.
Nhớ tới chuyện này, khoé môi Nguỵ Vô Tiện lại cong lên.
Lam Vong Cơ, con người này không biết tại sao lại thú vị như thế, làm bất kỳ điều gì cũng khiến hắn thấy vui vẻ?
Người bị hắn nghĩ như vậy đang ở bên cạnh hắn, khoanh tay thử cung, ngón tay nhỏ dài trắng nõn, nhẹ nhàng bật dây cung một cái, tiếng dây cung rung lên như đánh đàn, êm tai mà mạnh mẽ.
Nguỵ Vô Tiện nhìn qua, tựa như lơ đãng mà thuận tay sửa sửa túi đựng tên trên lưng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hỏi hắn: \”Mới vừa rồi ngươi cười gì vậy?\”
\”Không có gì\” Nguỵ Vô Tiện nói nhỏ: \”Chỉ là … cảm thấy ngươi giống như hoàn toàn tán đồng với lời nói của Ôn Tình mà Ôn Ninh kể lại hồi nãy.\”