Lại thêm một ngày, rõ ràng hoàn toàn đã khỏi bệnh vẫn phải tuân lệnh tiếp tục nghỉ dưỡng.
Không phục, kháng nghị không có kết quả, Nguỵ Vô Tiện chán nán nằm nhìn trần nhà trong phòng ngủ, suy nghĩ và công nhận rằng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ cần đi tìm Ôn Tình ngay.
Thiệt là sợ, nằm đơ trên giường ba ngày, chân không được chạm đất, trừ những lúc ăn và ngủ thì cái gì cũng không được làm, quả thực không thể chịu nổi. Uống thuốc còn có thể đòi được hôn, nhưng nằm, dù mềm giọng cầu xin nửa ngày, Lam Vong Cơ cũng không có khả năng nằm ngủ cả ngày cùng với hắn.
Muốn ngó chừng Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng chỉ là lấy ra cuốn kinh Phật từ túi càn khôn, đến ngồi trước bàn, mặt quay về phía hắn mà xem.
\”…….\”
Nhàm chán muốn chết, Nguỵ Vô Tiện lại quay về nghề cũ, phảng phất quay trở lại thời kỳ chép phạt ở Tàng Thư Các, bắt đầu tìm mọi cách quấy rầy.
Thấy Lam Vong Cơ cau mày, vội vàng hô: \”Lam Trạm! Ngươi đã đồng ý sẽ không phạt ta nữa, không cho phép cấm ngôn ta!\”. Hùng dũng tự tin, cuối cùng hắn còn nói thêm: \”Đừng nhìn ta như vậy, ta nằm ngoan mà, chỉ nói thôi, trời sinh ra cái miệng không phải để nói sao, ngươi nếu không muốn ta nói, thì hãy để ta ra ngoài.\”
\”Còn nữa, ta thật không muốn đắp chăn, nóng quá……\” vừa nói lời này, Nguỵ Vô Tiện vừa tỏ vẻ càng đáng thương hơn.
\”…….\”
\”Lam Trạm, Lam Trạm …… Ngươi có nghe hay không, Lam nhị công tử, Lam nhị ca ca …..\”
\”Ta thật không sao cả mà, ta nhớ đến …. Bằng không, ngươi để ta làm chút gì đó đi, ta thật sự là ngủ không được …..\”
Nháo đến chịu không nổi, Lam Vong Cơ buông sách xuống, yên lặng đứng dậy, đến trước cửa sổ cầm lấy bình đài sen hái mấy ngày trước, nhìn hắn nói: \”Ăn không?\”
\”Ăn!\” thấy rõ ánh mắt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện chủ động ngừng quậy, \”Ờ, ta không nói, thật sự câm miệng, Nhị ca ca lột cho ta ăn đi\”.
Đặt bình bạch ngọc xuống, một tay lướt nhẹ trên mấy đài sen cao cao thấp thấp, có phong thái duyên dáng kia, lựa lấy một cành.
Nuôi trong bình bốn ngày, vẫn xanh như cũ, nhưng nhìn kỹ thì đã hơi héo. Lần đầu làm, Lam Vong Cơ cẩn thận cân nhắc một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được lại mở miệng, chỉ điểm vài câu, định lấy làm mẫu, Lam Vong Cơ không cho, theo lời hắn xé mở đài sen, ấn ra các hạt sen, dùng móng tay lột lớp vỏ mỏng, hạt sen trắng như tuyết lộ ra, lấy ra, cẩn thận đoan chính một hồi, mới đút cho Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện ngậm miệng lại, chậm rãi nhai nuốt, vẫn là vị ngọt thanh, nhưng không còn mọng nước, tim sen cũng đắng hơn, cuối cùng bình luận nói: \”Hơi già rồi\”
Chắc là tại để hơn bốn ngày, ban đầu chỉ định để hai ba ngày rồi sẽ lột ăn \”thử xem\”
Nghe vậy, Lam Vong Cơ quơ tay thu hồi phần dư lại, Nguỵ Vô Tiện nhanh tay ngăn cản: \”Đừng, đừng, đừng! Tuy già một chút, nhưng ăn vẫn ngon, còn muốn ăn, còn muốn ăn!