Loạn Xuân Sớm [Vong Tiện] [ Edit][Abo][Hoàn] – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Loạn Xuân Sớm [Vong Tiện] [ Edit][Abo][Hoàn] - Chương 17

Quá trưa, ra khỏi tửu lầu, một đám công tử cũng không dám phóng túng uống quá nhiều, bởi vì có Lam Vong Cơ ở đây, hôm nay kêu rượu ít hơn vài vò, Nguỵ Vô Tiện tuy không sợ say, nhưng cũng tém tém rất nhiều.

Vậy thì, còn không đem người mình yêu đi làm mọi điều có thể đi chứ, hiện nay mà ….. nhưng chàng thiếu niên biết dù sao mình cũng nên giữ lại chút đàng hoàng.

Nhưng cũng phải làm gì đó.

Nếu không vi phạm lệnh cấm, Lam Vong Cơ cũng không nghiêm túc cứng nhắc, một hai nhíu mày như trước đây.

\”Phải rồi, Lam Trạm, đi chợ nha!\”

Lùi lại hướng về người ấy để nói, Nguỵ Vô Tiện cười thoải mái, ánh mặt trời ở thị trấn dưới chân núi sau giờ ngọ khá chói chang, không giống như Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm sương mù bao phủ, mọi thứ đều chìm trong mờ ảo, đôi mắt Lam Vong Cơ dường như bị mê hoặc.

\”Lam Trạm, tới rồi!\” đám người phía sau nhốn nháo, Nguỵ Vô Tiện đưa tay về phía y, Lam Vong Cơ liền theo bản năng giữ chặt lấy, cũng không biết là thật muốn được dắt đi, hay sợ hắn không lo ngó đường cứ lui lại phía sau nói chuyện rồi đụng phải ai đó, hoặc là cả hai, nhưng người tu tiên, không nhìn đường thì có thể đụng phải người khác hay sao?

Lôi kéo như thế, nên Nguỵ Vô Tiện khiến Lam Vong Cơ hơi tiến lên phía trước một chút, giương mắt, đôi mắt nhạt màu của y càng nhìn chằm chằm hơn, hơi cong khoé miệng, định nói gì đó.

\”…..Ai da, Nguỵ huynh à, ta uống nhiều quá, muốn đi về trước đây ….\”

\”Ta theo hắn!\”

\”Ta, ta cũng say!\”

\”Ngụm ớt hồi nãy vẫn làm ta thấy cay, Nguỵ huynh các ngươi từ từ đi dạo nha…..\”

Vài tên thiếu niên mồm năm miệng mười chặn ngang tình cảnh này, Nguỵ Vô Tiện xua tay, cười mắng: \”Cút cút cút! Muốn đi thì đi, đảm bảo là có đi đâu thì các ngươi cũng vẫn phải trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đó!\”

\”Đa tạ Nguỵ huynh!\” rồi chắp tay thi lễ, xong một bữa cơm, sợ vẫn có sợ, nhưng thật sự cũng không có gì phải sợ hãi Lam Vong Cơ, cười đùa một trận, rồi chia tay.

Không giống ở Vân Thâm, thị trấn dưới chân núi Cô Tô thật vô cùng náo nhiệt vào ban ngày, cảnh vật không như vùng sông nước Thải Y Trấn cách xa nơi này khoảng hai mươi dặm, nơi đó toàn đường sông, ở đây đường phố lát đá xanh, mặc dù những con hẻm tối tăm bên cạnh ẩm ướt khiến các phiến đá mọc rêu lạnh lẽo, nhưng đường phố chính vẫn rộng rãi khô ráo, đi bộ qua vài con phố sẽ tới một con sông ở bên ngoài thị trấn.

Không có sự phân biệt giữa chợ và khu dân cư, trong các con hẻm nhỏ, những dãy tường trắng ngói xám, bày sọt không là sọt, hoặc một chiếc dù giấy, hoặc có một quầy hàng, có cả trai lẫn gái, đứng dọc theo phố rao hàng, bán đồ dùng hoặc thực phẩm, các thứ đồ quý hiếm hoặc thường thấy.

Nguỵ Vô Tiện dừng lại trước một quầy hàng: \”Lam Trạm! Ngươi ăn qua món này chưa?\”

Lam Vong Cơ đáp: \”Chưa từng\”

\”Bán hai cái\”, Nguỵ Vô Tiện thanh toán tiền, cầm hai bao giấy dầu nóng hổi xoay người đưa Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ không nói: \”…..\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.