Loạn Xuân Sớm [Vong Tiện] [ Edit][Abo][Hoàn] – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Loạn Xuân Sớm [Vong Tiện] [ Edit][Abo][Hoàn] - Chương 11

Ra khỏi Tĩnh Thất, bên ngoài cũng không có môn sinh đứng chờ, nghĩ đến việc hôm qua lại thấy sao mà hoang đường, trưởng bối vẫn nghĩ Lam Vong Cơ tự giác, nên không biết Nguỵ Vô Tiện đã tỉnh lại, sau khi nghe qua lời của hắn, thì Lam gia, hoặc là Giang gia, mới biết định đoạt như thế nào.

Đã bị phạt cái gì Nguỵ Vô Tiện không biết, nhưng nếu muốn phạt  Lam Vong Cơ lần nữa, thì hắn nhất định là không muốn.

Trong lòng tính toán gảy bàn tính vang lên tách tách, chỉ đi bộ một đoạn ngắn nữa là đến Nhã Thất, mới vừa rồi được một phen động viên, tâm tư lại thấp thỏm lần nữa, muốn im lặng cũng không thể im lặng.

\”Lam Trạm\”

\”Ừm\”

\”Ngươi hiện đối với ta thật tốt, tại sao lúc trước thái độ lại kém nhiều như thế?\”

\”….\”

\”Trước đó là như thế nào? Nét mặt vô tình, bắt lỗi ta mọi thứ, lần trước phạm vào điều cấm, còn kéo ta đi chịu phạt, đau quá à….. Chính mình thì lén trốn ở suối nước lạnh trị thương, không nói với ta có phương pháp này\”. Hiện tại, đối với hắn đúng thật là tốt, hỏi gì đáp nấy, không đến mức vâng lời răm rắp, nhưng có yêu cầu gì cũng sẽ lắng nghe …. Nếu có thể không bắt uống thuốc nữa, thì là quá tuyệt vời.

\”Không có\”, thấy mình gây ra quá nhiều việc, Lam Vong Cơ lại nói: \”Không phải\”.

Nét mặt vô tình là bởi vì tình yêu bất đắc dĩ, bắt lỗi cũng chỉ do ánh mắt không tự chủ được, đem mỗi tiếng nói cử động kia thu vào trong mắt …. Vì chức trách, dù sao thân là chưởng phạt Lam gia, đối với đệ tử thế gia, được dặn là không được vì tư tâm mà dễ dãi, cũng là sợ Nguỵ Vô Tiện tái phạm nhiều lệnh cấm, để người khác bắt được sẽ không tốt; ở suối nước lạnh vốn là vô tình chữa thương, cũng không thể mời người cùng khoả thân với nhau được.

\”Thật không có\”.

Thấy Lam Vong Cơ thế mà bị mình hỏi đến nỗi hơi hơi quẫn bách, ngập ngừng phủ nhận nhiều lần, trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết cá tính Lam Vong Cơ vốn là như thế, huống chi trước ngày hôm qua, bọn họ xác thật là chưa bày tỏ tâm ý với nhau, nếu đối xử với nhau kiểu khác, tất nhiên là không ổn.

Chỉ có thể tự trách bản thân vì có cách đối xử tốt quá khác với người bình thường, có thể nói là quá mức ấu trĩ (trẻ con), giống như một con chim trĩ con có người mình thích mà chưa biết rõ, chỉ biết làm những việc kỳ quái để gây sự chú ý – ngẫm lại người lạnh lùng như Lam Vong Cơ, không biết từ khi nào thích hắn, bị trêu chọc đủ kiểu như vậy, cũng không bao giờ vượt qua quy tắc, mà vẫn có thể kiên trì hành sự, đúng là không dễ dàng gì.

Nhưng hắn không có ý định buông tha cho y: \”Ngươi có, ta biết mà, Nhị ca ca chính là giả vờ\”

Lam Vong Cơ nói: \”Không phải\”

Nguỵ Vô Tiện giành nói: \”Có! Rõ ràng đối với ta cố ý, còn không chịu đối với ta tốt một chút, nếu Lam nhị ca ca sớm đối tốt với ta, thì ta đã tự đưa mình tới cửa rồi!\”

\”……\”

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười, biết quả nhiên lại là trầm mặc, đang muốn ép hỏi thêm là khi nào Lam Vong Cơ thích mình, thì nghe tiếng trả lời, người nọ chậm rãi mở miệng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.