Orm Kornnaphat đang ở nhà chăm sóc nhóc con, bỗng nhớ tới LingLing Kwong đã từng nói với cô là đời trước có rất nhiều người muốn lấy lòng LingLing Kwong, đưa người cho cô, trong đó có cả trai lẫn gái, Orm Kornnaphat nghĩ, phải tuyên bố chủ quyền trước mới được.
Cũng sắp đến giữa trưa, Orm Kornnaphat lập tức gọi điện thoại cho LingLing Kwong, LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat gọi liền vội vàng bắt máy: \”Orm? Có chuyện gì sao?\”
Orm Kornnaphat ở bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng: \”Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho chị? Em với Alice nhớ chị, có thể đi gặp chị sao?\”
LingLing Kwong suýt chút nữa bị Orm Kornnaphat làm cho sặc nước bọt, tuy rằng cô thừa nhận bản thân có cảm giác với Orm Kornnaphat, nhưng Orm Kornnaphat cũng quá chủ động rồi, cô có chút xấu hổ.
\”Orm, em đừng nói bậy, em muốn đến đây thì cứ đến, tôi kêu Thongsan lái xe chở hai người đến đây, cậu ta đã đến nhà hai lần, em hẳn là biết cậu ta.\” LingLing Kwong dặn dò Orm Kornnaphat, hai tai vẫn còn chưa hết đỏ.
\”Ừ, vậy em và Alice lát nữa sẽ xuống lầu đợi, nhưng em không có nói bậy, em nhớ chị.\” Giọng nói của Orm Kornnaphat rất nhẹ nhàng, lúc nói chuyện cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng đỏ lỗ tai của LingLing Kwong, ý cười trên môi càng rõ ràng.
\”Vậy, tôi biết rồi, tôi còn công việc phải làm, cúp máy trước.\” LingLing Kwong hoang mang bối rối tắt điện thoại, cầm ly nước uống ừng ực mấy hớp nước, lúc bấy giờ mới khiến cô hạ nhiệt độ xuống một chút, làm sao bây giờ? Cô hình như nói không lại Orm Kornnaphat?
LingLing Kwong dùng điện thoại nội bộ gọi cho Thongsan, kêu cậu ta vào phòng làm việc của cô, từ ngày hôm qua Thongsan đã cảm thấy nơm nớp lo sợ, LingLing Kwong chỉ kêu cậu ta vào phòng đã đủ dọa cậu ta đổ một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy hôm nay bản thân sẽ bị Boss cho cuốn gói về nhà.
LingLing Kwong thắc mắc nhìn Thongsan, mấy người thư ký của cô cô vẫn có chút hiểu biết, Thongsan bình thường thích nói giỡn, trên mặt luôn mang theo ý cười, cho dù bình thường không dám nói giỡn với cô nhưng vẫn sẽ mỉm cười rạng rỡ, sao hôm nay cậu ta nhìn thấy cô liền đổ mồ hôi lạnh?
\”Cậu làm sao vậy? Lau mồ hôi trước đi rồi tôi nói.\”
\”Vâng vâng, cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc.\” Thongsan hoảng loạn rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà để lau mồ hôi.
\”Cậu đi đón người giúp tôi, hai người họ cậu đều gặp qua rồi, ở nhà tôi, cô gái tên là Orm Kornnaphat, còn bé con tên là Alice Kwong, bây giờ cậu đi đón hai người họ đến đây giúp tôi, đưa họ tới văn phòng tôi.\” LingLing Kwong nhẹ nhàng nói, cứ nghĩ đến việc Orm và nhóc con muốn đến đây thì trong lòng LingLing Kwong lại cảm thấy vui vẻ.
Nhưng Thongsan lại không ổn lắm, cậu ta nghĩ rằng bản thân bị ảo giác, giám đốc kêu cậu ta đi đón vị tiểu thư kia và con gái cô ấy đến công ty??? Chẳng lẽ cậu ta đoán sai rồi, giám đốc không phải kim ốc tàng kiều?
LingLing Kwong nhìn Thongsan ngây ngốc đứng đó, nhíu mày nói: \”Cậu làm sao vậy? Đứng đó thất thần làm gì, chuyện tôi dặn cậu nghe rõ chưa?\”
Thongsan lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu: \”Cái này, giám đốc, cô muốn tôi từ cửa chính đưa bọn họ vào công ty?\”
LingLing Kwong buồn cười nói: \”Vô nghĩa, đường nhiên là từ cửa chính, đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, mau đi đón người giúp tôi đi.\” LingLing Kwong nói, ném chìa khóa chiếc Maybach cho Thongsan, không phải cô không có xe khác, mà tạm thời chỉ có chiếc xe này có ghế dành cho trẻ em.
\”Vâng, tôi đi ngay, tôi đi ngay.\” Thongsan lau mồ hôi, vội vàng đi ra ngoài.
Naruphol thấy cậu ta vội vội vàng vàng thì hỏi: \”Thongsan, cậu làm gì mà gấp gáp vậy?\”
\”Đi đón người giúp giám đốc, chờ người nọ tới đây cô liền hiểu, haiz, tôi đi đây, lát nữa cô sẽ biết, tôi không thể nói nhiều.\” Cậu ta muốn nói lại không dám nói, nhưng ít nhất bây giờ cậu ta không cần lo lắng bản thân sẽ bị LingLing Kwong đá ra khỏi công ty, bởi vì cậu ta sắp đưa người nọ tới công ty, vậy chuyện này không phải chỉ có duy nhất cậu ta biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ của giám đốc rất bình tĩnh, giống như muốn công khai?
Lúc Thongsan mở cửa ngồi vào trong xe LingLing Kwong thì cậu ta ngây ngẩn cả người, lò xo hình heo con, gối bông hình con thỏ, con mèo, mấy thứ này hoàn toàn không phải phong cách của Boss, Boss chỉ muốn trong xe càng đơn giản càng tốt, sao có để đặt mấy vật trang trí này vào xe? Cậu ta thậm chí xuống xe xác nhận lại biển số xe lần nữa, chắc chắn bản thân không vào nhầm xe mới ngồi xuống thở dài, Thongsan quyết định, chuyện không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi, lát nữa tốt nhất ít nói chuyện lại.
Orm Kornnaphat mặc bộ quần áo ngày hôm qua vừa mới mua, áo lông màu vàng nhạt đi kèm một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, phía dưới là một chiếc quần len dạ, cuối cùng là một đôi ủng Martin, nhóc con được cô cho mặc bộ quần áo hình gấu trúc ngày hôm qua, trên đôi giày còn có hai cái lỗ tai gấu trúc, nhìn nhóc con liền cảm thấy đáng yêu không chịu được.
Thấy thời gian cũng vừa lúc, Orm Kornnaphat cầm chìa khóa và điện thoại dẫn nhóc con ra khỏi nhà, ở dưới lầu đợi vài phút thì Thongsan đã lái xe đến.
Nhóc con rất nhanh mắt, chiếc xe chạy từ đã nhìn ra xe LingLing Kwong, chỉ vào xe nói với Orm Kornnaphat: \”Xe của mommy, xe của mommy tới ~\”
Orm Kornnaphat mỉm cười bế nhóc con lên: \”Đúng vậy, là xe của mommy tới.\”
Thongsan dừng xe, giả vờ bình tĩnh đi xuống xe, \”Xin chào cô Kornnaphat, chào bạn nhỏ, giám đốc Kwong kêu tôi tới đón hai người.\”
Orm Kornnaphat mỉm cười gật gật đầu: \”Chào cậu, vậy bây giờ chúng ta đi đi.\”
Nói xong thì thuần thục đặt nhóc con ngồi vào ghế trẻ em, đeo dây an toàn cho nhóc con, bản thân thì ngồi ở bên cạnh chăm nhóc con.
Thongsan vốn dĩ nói rất nhiều, nhưng bây giờ cậu ta một chữ cũng không dám nói, chỉ sợ bản thân biết quá nhiều.
Orm Kornnaphat cũng không làm khó Thongsan, ngồi chơi cùng nhóc con một lúc, không lâu sau thì bọn họ đã đến công ty LingLing Kwong.
Thongsan giao xe cho nhân viên trước cửa, kêu bọn họ lái vào bãi đậu, sau đó dẫn Orm Kornnaphat và nhóc con đi vào tập đoàn I&T.
Bọn họ vừa mới đi vào công ty thì group chat trong công ty liền nổ tung.
\”Má ơi, vừa rồi thư ký Thongsan lái xe của chủ tịch đi đón người, là một cô gái trẻ tuổi và một bạn nhỏ, bạn nhỏ đó hẳn là bốn năm tuổi, mặc quần áo hình gấu trúc rất là đáng yêu!\”
\”Thư ký Thongsan tự mình lái xe đi đón? Vậy thân phận của người này hẳn là không đơn giản, mọi người nghĩ xem chủ tịch của chúng ta mấy năm nay có để ý ai tới vậy sao?\”
\”Vậy người nọ là ai?\”
\”Không biết.\”
…