Nhóc con vẫn còn nhỏ, có thể bọc đại quần áo của người lớn để ra đường, còn Orm Kornnaphat chỉ có thể mặc quần áo của LingLing Kwong trước, phòng quần áo của LingLing Kwong có rất nhiều quần áo Orm Kornnaphat có thể mặc, nhưng LingLing Kwong cao hơn Orm Kornnaphat gần nửa cái đầu, Orm Kornnaphat mặc quần áo của LingLing Kwong ít nhiều cũng sẽ trông hơi dài một chút.
Orm Kornnaphat mặc một chiếc áo len cổ đứng màu trắng, dưới thân mặc thêm một cái quần jean nhung, phần nhung phía trong rất dày, mùa đông mặc quần này cũng không cảm thấy lạnh, nhưng mà lại hơi dài so với cơ thể Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong ngồi xổm xuống giúp Orm Kornnaphat xắn phần ống quần thừa lên, sau đó mang một đôi ủng Martin vào chân Orm Kornnaphat, phía ngoài cùng khoác thêm một chiếc áo khoác lông màu nâu dài đến eo khiến cho Orm Kornnaphat trông càng thêm cao gầy.
Trong lúc LingLing Kwong vì cô mà bận rộn thì Orm Kornnaphat đứng ở đó mỉm cười nhìn LingLing Kwong, LingLing Kwong nhà cô mặc dù không nhớ được cô là ai nhưng vẫn sẽ đối xử tốt với cô.
Nhóc con thấy hai người đang thay quần áo thì đứng một bên quan sát: \”Woah, mẹ mặc cái này đẹp quá!\”
Orm Kornnaphat bị nhóc con chọc cười ra tiếng, nựng nựng khuôn mặt nhỏ của nhóc con: \”Thôi đi, chỉ biết nịnh mẹ.\”
\”Hì hì, không có đâu, Orm nói đều là sự thật ~\” Nhóc con cọ cọ Orm Kornnaphat làm nũng.
LingLing Kwong cầm một chiếc áo khoác ngắn của mình mặc vào cho Orm, chiếc áo lông chỉ dài đến eo LingLing Kwong nhưng khi mặc vào người nhóc con lại bao bọc hơn một nửa cơ thể nhỏ bé, lúc nhóc con đi đường thì áo lông vũ cũng lung lay theo, trông rất giống một con chim cánh cụt nhỏ.
LingLing Kwong bế nhóc con lên, sau đó cùng Orm Kornnaphat đi đến hầm xe, Maybach màu đen, một vật trang trí cũng không có, Orm Kornnaphat nghĩ, cô phải trang trí giúp LingLing Kwong mới được.
LingLing Kwong đặt nhóc con ngồi vào ghế trẻ em, sau đó mới ngồi vào ghế điều khiển.
LingLing Kwong dẫn hai người Orm Kornnaphat đi đến trung tâm thương mại mà cô thường đi, đây cũng xem như là trung tâm có giá cả đắt đỏ nhất ở khu vực này.
LingLing Kwong sợ nhóc con bị vướng ngã bởi chiếc áo lông nên dứt khoát ôm nhóc con vào trong ngực, Orm Kornnaphat cười tủm tỉm nhìn LingLing Kwong, hiển nhiên là rất hài lòng với hành động của LingLing Kwong.
Ba người đi vào cửa hàng quần áo, nhân viên trong tiệm vừa nhìn thoáng qua quần áo trên người LingLing Kwong và Orm Kornnaphat liền bắt đầu nhiệt tình.
\”Xin chào hai vị, hai vị muốn mua quần áo cho bạn nhỏ này sao?\”
\”Đúng vậy, cô nhìn xem có quần áo nào thích hợp với con bé không?\” LingLing Kwong đặt nhóc con xuống đất, nói với nhóc con: \”Orm nhìn xem có thích cái gì không?\”
Nhóc con đi tới chỗ treo một chiếc áo lông hình gấu trúc thì dừng bước nhìn về phía LingLing Kwong, LingLing Kwong mỉm cười cầm chiếc áo lông hình gấu trúc xuống, Orm Kornnaphat lại phối thêm một chiếc quần cho nhóc con, nhóc con sau khi mặc đồ vào thì giống như một bé gấu trúc rất đáng yêu.
Nhóc con được thay quần áo mới nên rất vui vẻ, không ngừng lắc lư trước mặt hai người, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat lại tiếp tục chọn thêm sáu bộ quần áo cho nhóc con, quần áo trong cửa hàng này cũng không phải rẻ, nhân viên cửa hàng vô cùng vui vẻ ghi lại địa chỉ, chuẩn bị đưa quần áo đến nhà LingLing Kwong.
Từ tiệm quần áo trẻ em bước ra, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat mỗi người nắm một bàn tay của nhóc con, nhóc con vui vẻ đi ở giữa hai người, cơ thể lắc qua lắc lại.
Sau khi mua quần áo cho nhóc con xong, LingLing Kwong tiếp tục dẫn Orm Kornnaphat đến cửa hàng quần áo mà cô thường mua, thành phố Kalasin cũng không lớn, LingLing Kwong lúc mua quần áo lại ra tay rất rộng rãi, trên cơ bản là nhìn cái nào có kiểu dáng hoặc màu sắc thuận mắt đều sẽ mua một bộ, một thời gian sau nhân viên cửa hàng cũng biết LingLing Kwong là Boss lớn của tập đoàn I&T, vì thế mỗi lần LingLing Kwong tới, các nhân viên ở cửa hàng đều phục vụ rất chu đáo.
Vừa thấy LingLing Kwong đến, các nhân viên trong cửa hàng lập tức gọi quản lý đến: \”Là chủ tịch Kwong đến sao, thật đúng lúc, gần đây chúng tôi vừa nhập hàng rất nhiều mẫu mới cho mùa đông, cô xem xem có thích cái nào không?\”
\”Ừ.\” LingLing Kwong gật gật đầu với quản lý, nói với Orm Kornnaphat ở bên cạnh: \”Orm, em xem có thích cái nào không? Không cần tiết kiệm tiền cho tôi, thích thì cứ lấy.\”
Orm Kornnaphat mỉm cười, nghiêng người nhìn về phía LingLing Kwong: \”Chủ tịch Kwong đang chuẩn bị nuôi em sao?\”
\”Orm, đừng nói bậy.\” LingLing Kwong không hiểu tại sao lại bị lời nói của Orm Kornnaphat khiến cho ngượng ngùng.
Quản lý nhìn tương tác giữa LingLing Kwong và Orm Kornnaphat, đứng bên cạnh khen tặng: \”Chủ tịch Kwong, tình cảm giữa cô và em gái thật tốt.\”
LingLing Kwong vừa định trả lời quản lý đã bị Orm Kornnaphat giành trước một bước: \”Không phải chị em, chị ấy là vợ tôi.\” Lúc nói chuyện, khóe môi Orm Kornnaphat hơi nhếch lên, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía LingLing Kwong.
Nhóc con cũng lon ton chạy tới, hai cánh tay nhỏ, một cái nắm lấy tay Orm Kornnaphat, một cái nắm lấy tay LingLing Kwong, mỉm cười nói: \”Đúng vậy, đúng vậy, mẹ, mommy và Alice là một nhà.\”
LingLing Kwong biết ngay là sẽ như vậy, cô lại sợ bản thân giải thích sẽ khiến Orm Kornnaphat và nhóc con xấu hổ, cô cũng lười giải thích, cô cũng không biết tại sao cô gái này có thể nói cô là vợ của cô ấy thuận miệng như vậy?
Người quản lý cửa hàng có hơi giật mình, nhưng dù sao cũng là người làm trong ngành dịch vụ nhiều năm, cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói: \”Chủ tịch Kwong, cô và vợ rất xứng đôi.\”
LingLing Kwong nghe xong thì đỏ lỗ tai, cô là cẩu độc thân, ở đâu chui ra một cô vợ?
Orm Kornnaphat lại rất thản nhiên nhìn quản lý cửa hàng, mỉm cười nói: \”Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi.\”
LingLing Kwong mở to hai mắt, cô chưa từng gặp qua người nào nói dối không chớp mắt như vậy, chủ yếu là Orm Kornnaphat mặt không biến sắc, giống như lời cô ấy nói đều là sự thật, LingLing Kwong cũng sắp tin lời cô ấy nói.
Mấy người nhân viên trong cửa hàng cũng mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung là cả đám người đều mang vẻ mặt tôi hóng hớt được chuyện động trời nhưng không dám nói, ánh mắt cứ nhìn qua nhìn lại, hết nhìn nhìn LingLing Kwong lại nhìn nhìn Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat lại rất vui vẻ, nắm cổ tay LingLing Kwong, kêu LingLing Kwong đi xem quần áo cùng mình, nhóc con được một nhân viên trẻ tuổi trong cửa hàng dẫn đến sô pha ngồi chơi, nhân viên cửa hàng còn chuẩn bị trái cây cho nhóc con, nhóc con cũng không sợ người lạ, vô cùng vui vẻ nói chuyện với chị nhân viên.
Orm Kornnaphat tùy ý cầm một chiếc áo lông màu vàng nhạt, một chiếc quần len màu đen, đặt ở trước người ướm thử, hỏi LingLing Kwong ở bên cạnh: \”Đẹp không?\”
LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat nhìn bỗng cảm thấy hơi nóng nóng, làn da của Orm Kornnaphat rất trắng, mặc loại quần áo gì cũng rất xinh đẹp: \”Đẹp, em muốn mặc thử không? Lấy cái áo khoác này nữa.\”
\”Ừ.\” Orm Kornnaphat mỉm cười nhìn LingLing Kwong, sau đó cầm quần áo đi vào phòng thử đồ, lúc bước ra thì trên người cô đã thay bộ quần áo mới, áo lông màu vàng nhạt khiến khuôn mặt Orm Kornnaphat trông càng trắng hơn, quần len tôn lên đôi chân thon dài, phối hợp thêm chiếc áo khoác nâu nhạt bên ngoài khiến cho khí chất của Orm Kornnaphat càng thêm xuất chúng.
Orm Kornnaphat đi nhanh về phía LingLing Kwong, đến trước mặt LingLing Kwong cầm lấy cổ tay cô quơ qua quơ lại, dùng chất giọng làm nũng thân mật hỏi LingLing Kwong: \”Chị thấy em mặc vậy được không? Chị thích không?\”
LingLing Kwong làm gì từ nghe người khác dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình? Hai bên tai cô đỏ lên, vô thức trả lời Orm Kornnaphat: \”Thích.\”
Đến khi cô kịp phản ứng lại bản thân vừa nói cái gì, đang muốn giải thích với Orm Kornnaphat nhưng miệng còn chưa kịp mở đã bị Orm Kornnaphat ngắt lời.
\”Thích là được, sau này thường xuyên mặc cho chị xem.\” Orm Kornnaphat nói xong cũng không quan tâm phản ứng của LingLing Kwong, nhìn LingLing Kwong nhướng mày một cái, sau đó tiếp tục đi chọn quần áo.
Mấy nhân cửa hàng bên cạnh đều lộ vẻ mặt soi được hint, bọn họ chưa từng gặp qua bộ dạng này của LingLing Kwong bao giờ, trước đây LingLing Kwong đều mang theo bộ dạng nghiêm túc, hôm nay LingLing Kwong lại giống như tiên nhân ngã xuống nhân gian vậy, trông bình dị và gần gũi hơn một ít.
Orm Kornnaphat đi ở phía trước chọn quần áo, đôi lúc sẽ hỏi ý kiến của LingLing Kwong một chút, LingLing Kwong cũng thật sự nghe lời đi theo phía sau Orm Kornnaphat giúp cô chọn quần áo, nếu để mấy người thư ký của LingLing Kwong nhìn thấy hình ảnh này, nói không chừng bọn họ sẽ kinh ngạc há mồm, Boss cuồng công tác của bọn họ vậy mà bỏ bê công việc để đi mua quần áo cùng người khác, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được.
Orm Kornnaphat lựa đến lựa lui, cuối cùng lựa được sáu bảy bộ quần áo, quản lý cửa hàng cười đến mang tai, vội vàng kêu người đến đóng gói quần áo.
LingLing Kwong lấy thẻ ra tính tiền, Orm Kornnaphat đứng bên cạnh tủm tỉm cười, một tay kéo khuỷu tay LingLing Kwong lại, dựa mặt vào đầu vai LingLing Kwong, khẽ cười nói: \”Cảm ơn chị đi mua quần áo với em.\”
LingLing Kwong vốn dĩ không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, hơn nữa mấy năm nay sự nghiệp của cô rất thành công, khí tràng ngày càng mạnh mẽ, đại đa số người sẽ không dám thân mật với cô như thế này.
LingLing Kwong có hơi không thích ứng việc bị người khác kéo, nhưng lại không biết tại sao, cô lại có chút thích việc Orm Kornnaphat cư xử với cô như thế này, LingLing Kwong không biết trả lời Orm Kornnaphat như thế nào, đành phải khô khốc \”Ừ\” một tiếng.
Nhân viên cửa hàng sẽ trực tiếp đưa quần áo đến nhà LingLing Kwong, LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đi đến chỗ nhóc con, nhóc con ngồi một lát đã ăn năm trái dâu tây to, LingLing Kwong buồn cười ôm bé gấu trúc lên, nựng nựng khuôn mặt nhỏ của nhóc con, cười nói: \”Nếu Alice thích thì mommy kêu người mua nhiều một chút rồi đưa đến nhà chúng ta.\”
Nhóc con gật gật đầu, lôi kéo giọng nói: \”Alice thích dâu tây, ăn ngon!\”
\”Ừ, con thích cái gì mommy đều sẽ mua cho con.\”
Orm Kornnaphat nhìn tương tác giữa hai người, vui vẻ cười ra tiếng, ngày hôm qua LingLing Kwong còn nhắc nhóc con kêu chị ấy là dì, bây giờ chưa đến một ngày mà đã tự mình xưng là mommy của nhóc con, xem ra thời điểm người nào đó tự xưng là bà Lâm cũng không còn xa lắm đâu.
Trên đường quay về có đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang trí, Orm Kornnaphat gọi LingLing Kwong lại: \”LingLing Kwong, từ từ, chúng ta đi mua thêm một ít đồ đi.\”
\”Ừ.\” LingLing Kwong gật gật đầu, ôm nhóc con đi vào cửa hàng bán đồ trang trí cùng Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat giống như đã định sẵn mục tiêu, rất nhanh đã lựa xong một đống lò xo trang trí hình heo con, đưa đến trước mặt LingLing Kwong, hỏi: \”Đáng yêu không?\”
Nhóc con nhanh nhảu trả lời giúp LingLing Kwong: \”Đáng yêu ~ Alice thích heo heo ~\”
LingLing Kwong vốn dĩ không có hứng thú với mấy vật đáng yêu này, nhưng nhóc con đã nói như vậy thì cô cũng thuận theo gật gật đầu: \”Đáng yêu.\”
LingLing Kwong có chút buồn bực, rõ ràng cô là một người rất có chủ kiến, tại sao gặp phải chuyện có liên quan đến Orm Kornnaphat và nhóc con cô liền hoàn toàn trở thành người không có chủ kiến?
Vì thế LingLing Kwong lại trơ mắt nhìn Orm Kornnaphat cầm một cái gối ôm hình con mèo, một cái gối ôm hình con thỏ và một đống lò xo hình heo con.
LingLing Kwong cực kỳ tự giác mà đi trả tiền, cô nghĩ, hẳn là Orm Kornnaphat muốn để chúng ở nhà cho nhóc con chơi.
Kết quả là vừa mới lên xe, Orm Kornnaphat liền cầm một đống lò xo hình heo con đặt lên taplo, sau đó cầm gối ôm hình con mèo và con thỏ đặt ở ghế sau, một đống đồ vật đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng không hề phù hợp với chiếc Maybach màu đen.
LingLing Kwong mở to mắt nhìn một đống heo con trước mặt, nhìn nhìn Orm Kornnaphat và nhóc con đang chơi vui vẻ trong kính chiếu hậu, LingLing Kwong khẽ cười lắc lắc đầu, dù sao hai người họ vui vẻ là được rồi, trên xe có đặt mấy đồ vật trang trí này hay không cô cũng không để ý.