\”Mine\”
—————
Orm khóc lóc nói: \”Không… Hu hu… Không muốn làm tính nô… Kwong tổng… A… Kwong tổng ngài tha cho tôi đi… Không muốn làm tính nô…\”
LingLing Kwong lạnh lùng nói: \”Bé nhỏ không thích ăn đại đồ vật của chủ nhân sao?\”
Orm tủi thân vô cùng: \”Ai… Hu hu… Ai mà thích ăn… Hu hu… Đại đồ vật… Biến thái… A…\”
LingLing Kwong bóp mạnh núm v.ú nhỏ nhỏ nộn nộn của nàng, đồ vật khổng lồ dùng sức đâm hoa tâm mấy lần, đỉnh đầu kẹt bên trong vách huyệt phình to thành một khối, bắn ra một cỗ dâm dịch nóng bỏng.
Orm khóc lóc cuộn tròn ngón chân, trong cơn mê mang mà đạt cao trào.
LingLing Kwong hôn nhẹ hai má mềm mềm nóng nóng của nàng: \”N\’Orm, quần lót của em đâu?\”
Orm nước mắt mông lung mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện quần lót bị xé rách nằm dưới đất, đè lên điện thoại di động.
Orm mắc cỡ không chịu nói.
LingLing Kwong nhặt chiếc quần tam giác màu vàng nhạt bị xé rách lên, nói: \”N\’Orm chảy nhiều dâm thủy như vậy, nếu không mặc quần lót mà lên lầu, tất cả người trong văn phòng sẽ đều nhìn thấy cái huyệt ướt nhẹp của em.\”
Orm vẫn còn mơ hồ, khẽ run nghẹn ngào: \”Không… Hu hu… Không muốn bị nhìn thấy… Kwong tổng… Không muốn…\”
LingLing Kwong cuộn quần lót thành một khối, từng chút từng chút nhét vào bên trong lỗ nhỏ đang ướt đẫm sưng tấy của Orm.
Min đợi đã ba tiếng ở văn phòng, chờ đến khi hắn đã ngủ gật mất, LingLing Kwong mới khoan thai bước vào.
Min ngáp một cái, tay lật xem thông tin nghệ sĩ công ty mình, nói với LingLing Kwong: \”Chị Kwong, chuyện này thật không giống chị nha.\”