\”Kiss me under the Paris twilight
Kiss me out on the moonlit floor\”
—————
Ngoài kia gió lạnh thổi vù vù chui qua khe cửa sổ, làm cho người ta càng thích rút vào trong chăn hơn.
Nhà lầu thành thị dùng lò sưởi quá tốt, mùa đông đứng trong phòng vẫn còn thấy ấm.
Lần đầu tiên LingLing Kwong cảm nhận được sâu sắc, nằm phòng lạnh ôm chăn ấm sướng biết bao nhiêu.
Đừng nói chi là trong lồng ngực còn có một bé thỏ trắng mềm mại đang ngủ.
LingLing Kwong hít sâu một hơi, dùng chăn bọc hai người kín hơn.
Orm vùi trong lồng ngực của cô, tấm lưng bóng loáng dán sát lồng ngực, bị quấn quá chặt nên vặn vẹo người.
LingLing Kwong ôm nàng lẩm bẩm:\”Đừng nhúc nhích, ngủ đi.\”
Orm lại vặn vẹo một cái, rầm rì không nói lời nào.
LingLing Kwong lại không thành thật, ôm Orm thấp giọng hỏi: \”N\’Orm, em đã lớn lên ở đây phải không?\”
Orm buồn ngủ, mông lung mà trả lời: \”Ừm…\”
LingLing Kwong hôn nhẹ khuôn mặt của nàng: \”Có thích nơi này không?\”
Orm nhỏ giọng nói: \”Không thích.\”
LingLing Kwong hỏi: \”Tại sao?\”
Orm nói: \”Toàn mùi phân gà, thối lắm.\”
LingLing Kwong thấy buồn cười, lẩm bẩm: \”Tôi đâu có ngửi thấy.\”
Orm trở mình nằm đối mặt với LingLing Kwong, giơ ngón tay lên chọt chọt chóp mũi cô, nhỏ giọng nói: \”Mũi chị hỏng rồi, nên mới ngửi không được.\”
LingLing Kwong hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: \”Nhưng tôi ngửi thấy thân thể của N\’Orm rất thơm, làm tôi lại đói bụng.\”
Orm hoảng sợ che vú lại, cảnh giác ngửa đầu: \”Chị… Không cho phép chị… Không được nghĩ đến chuyện đó…\”
LingLing Kwong cười nhẹ:\”Không ăn em, ngoan, ngủ đi.\”
Bộ dạng sợ hãi của bé thỏ con lúc bị dọa thật buồn cười, nếu có tai thỏ thì không chừng đã dựng thẳng lên luôn rồi.
LingLing Kwong ôm bé thỏ con mềm nhũn nộn nộn ngủ một đêm.
Thẳng giấc đến tận hừng đông.
Orm còn phải quay phim, LingLing Kwong cũng có một đống công việc cần phải xử lý, bọn họ thu dọn gọn lẹ một chút, sau đó liền rời đi.