\”Say, go through the darkest of days
Heaven\’s a heartbreak away
Never let you go, never let me down\”
———
Thật ra suy nghĩ kĩ một chút, mấy chuyện dính dáng đến mặt mũi của tổng tài bá đạo, LingLing Kwong đã vứt đâu mất rồi.
Bé thỏ con mềm nhũn của cô đã không còn sợ hãi nữa, cơ mà mỗi lần đột nhiên kinh sợ, một tổng tài bá đạo như cô cũng sẽ phải ngồi xổm trên mặt đất dỗ dành hết nửa ngày.
Bé thỏ con nằm trong lồng ngực của cô, vẫn còn kinh sợ mà lắc đầu, lầm bầm nói mớ: \”Không ăn cà rốt bự… Ưm… Không ăn…\”
LingLing Kwong xấu xa nghĩ, bữa sáng ngày mai sẽ ăn súp cà rốt.
Orm đã có một giấc mộng tràn ngập cà rốt cả đêm.
Khắp núi đồi đều là cà rốt, mười mấy con thỏ trắng bù xù chạy nhảy vui chơi, gặm xong cà rốt lại tìm đến nàng để bú sữa.
Orm bị mười mấy con thỏ trắng rượt đuổi cả một đêm, rốt cuộc cũng giật mình tỉnh dậy.
Tuy rằng mơ ác mộng cả đêm, nhưng mà hôm sau tỉnh lại thì tinh thần của Orm vẫn rất tốt.
Chắc… Chắc là do tối hôm qua LingLing Kwong đã buông tha cho nàng.
Orm đỏ mặt lén lút đi sờ sờ huyệt nhỏ của mình, chỗ đó mềm mềm ướt át, nóng bỏng còn hơi sưng, vẫn còn dư vị xấu hổ khi bị cà rốt cắm vào thân thể.
Còn củ cà rốt hôm qua bị cắm mạnh vào trong thân thể nàng đang được đặt trên tủ đầu giường, phía đuôi còn có dấu vết bị gặm cắn.
Orm mơ mơ màng màng nhớ lại, tối hôm qua chơi đến cuối cùng thì nàng bị một củ cà rốt đâm đến phun nước rồi xụi lơ run rẩy. Sau đó, LingLing Kwong kéo cà rốt ra khỏi mông nàng, lừa nàng ăn vài miếng.
Nhớ lại hành động xấu hổ của bản thân, khuôn mặt Orm lại đỏ chót, lập tức vùi mặt vào chăn trốn đi.
Giọng nói mềm mại vang trên đỉnh đầu nàng: \”Bé thỏ lười biếng, ngày hôm nay không cần đi quay phim sao?\”
Orm lộ ra nửa cái đầu, chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói:\”Không cần, hôm nay không có phần quay của em.\” Nàng nhìn thấy bộ dạng của LingLing Kwong, đột nhiên xấu hổ đến mức cuộn hết người về trong chăn.
LingLing Kwong đang trần như nhộng mà đứng ở cạnh giường, thân thể mềm mại mà quyến rũ đẹp đẽ đắm chìm trong ánh nắng ban mai.