\”Tell me I\’m the number one girl
I\’m the number one girl in your eyes\”
———
Orm mơ mơ màng màng làm tình, lúc này mới nhớ tới vấn đề trọng yếu, lập tức rưng rưng nói: \”Tin tức… Tin tức nói… Nói dì đã chết…\”
Không lâu sau khi LingLing Kwong xuống xe, cô liền thấy chiếc xe mình vừa ngồi bị một chiếc xe địa hình cũ nát tông mạnh bay thẳng ra ngoài, dính sát vào mặt tường.
Toàn bộ buồng lái đều bị đè dẹp đến mức biến dạng, nếu như bên trong thật sự có người, sợ là não cũng bị ép ra ngoài rồi.
Thật may khi lúc ấy cô không có ở đó.
LingLing Kwong chảy mồ hôi lạnh khắp người, phản ứng đầu tiên chính là lập tức gọi điện thoại nói cho Orm.
Nhưng mà khi nghe thấy bên trong máy nghe lén phát ra tiếng khóc của Orm đau lòng như vậy, LingLing Kwong bỗng nhiên có một suy nghĩ khác.
Bé thỏ con này… Thật sự quan tâm đến cô sao?
Thật ra những lúc như thế này không nên nghĩ lung tung, nhưng mà LingLing Kwong nhớ đến bé thỏ con thà chết chứ không chịu nói tiếng yêu thì cô liền cảm thấy tức giận.
Cô bỏ qua ý định gọi điện cho Orm, quyết định gọi cho thủ hạ của mình xử lí chuyện này trước.
Orm sinh con xong, kí hiệu trong cơ thể càng sâu càng chắc hơn. Ingfa không thể vội vàng làm liều chuyện kia mà gây nguy hiểm cho tính mạng của Orm được.
LingLing Kwong xử lý xong mối phiền phức mà Ingfa gây ra cho cô, sau đó thay một bộ quần áo khác, nhàn nhã phong độ trở về nhà.
Con gái của cô vừa vặn định bước chân ra khỏi cửa, nhìn thấy cô thì sắc mặt còn khó xem hơn cả lúc nhìn thấy quỷ.
Orm nhỏ giọng hỏi: \”Dì… Dì giải quyết như thế nào… Giải quyết…\”
LingLing Kwong nói: \”Em muốn hỏi cái gì, tại sao không trực tiếp hỏi chồng mình, hả?\”
Orm có chút sợ.
Nàng vẫn là theo thói quen sợ bản thân sẽ chọc cho LingLing Kwong tức giận.
LingLing Kwong nhìn bé thỏ con hoảng loạn dưới thân, chỉ đành thở dài, thấp giọng nói: \”Ngoan, sợ cái gì chứ?\”
Orm hơi co lại: \”Sợ… Sợ dì đánh mông tôi…\”
LingLing Kwong nói: \”Đồ ngốc, dù em không chọc tức tôi, tôi vẫn sẽ đánh mông em thôi.\”
Orm không dám tin mà trợn mắt lên: \”Cái… cái gì?\”