\” Every single day, every time I pray
I\’ll be missing you\”
—————
Ngày hôm sau nàng không ra ngoài, ngày mốt cũng không.
Nàng thật sự bị LingLing Kwong bắt nạt rất thảm, đi đến đâu cũng phải đỡ eo đến đó.
LingLing Kwong nhìn vợ nhỏ đáng thương đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa thấy tội lỗi vừa muốn cười, đành hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng: \”N\’Orm, sao thể lực của em lại kém như vậy?\”
Orm vùi vào ngực LingLing Kwong ấm ức lẩm bẩm: \”Tôi… Tôi không phải là thể lực kém…\”
Thể lực nàng mạnh lắm chứ bộ.
Làm thần tượng tuyến mười tám phải chạy show khắp nơi, sinh hoạt mỗi ngày của Orm chính là luyện tập và quay chương trình, làm việc mười mấy tiếng cũng là chuyện thường.
Nhưng mà mệt mỏi kiểu đó, so… So với cái mà LingLing Kwong gây cho nàng rất khác nhau.
Orm ngửa đầu nhìn cằm LingLing Kwong, không nhịn được giơ tay chọt chọt, nhỏ giọng lầm bầm: \”Sao giờ này dì còn ở nhà.\”
LingLing Kwong nói: \”Hôm nay tôi không ra ngoài, lười biếng một chút không được so?\”
Orm hoảng sợ trợn mắt lên: \”Không… Không ra ngoài hả?\”
LingLing Kwong nhíu mày: \”Thì sao?\”
Orm kinh sợ mà co lại thành một đoàn.
Không… Không ra ngoài… Vậy cái đồ biến thái này… Có… Có muốn làm loại chuyện đó nữa hay không…
LingLing Kwong không biết bé thỏ con này đang run sợ cái gì, bất đắc dĩ hỏi: \”Em đang sợ cái gì?\”
Orm nhỏ giọng nói: \”Sợ… Sợ dì…\”


