\”When you\’re looking at me, I\’ve never felt so alive and free
When you\’re looking at me, I\’ve never felt so happy\”
————
LingLing Kwong tùy ý nàng đánh mình.
Bé thỏ con vừa mới cao trào nên một chút khí lực cũng không có, so với mấy người xoa bóp còn nhẹ hơn, đánh mà làm lòng cô ngứa ngáy cả lên.
Orm đánh mệt rồi liền vùi vào lồng ngực LingLing Kwong bật khóc, nước mắt tủi thân từng chuỗi từng chuỗi mà rơi xuống.
LingLing Kwong giả vờ hung ác nói: \”Còn khóc nữa sẽ lập tức làm em ở đây.\”
Orm sợ đến nấc cụt, nàng che miệng lại, hoảng sợ ngửa đầu nhìn LingLing Kwong.
LingLing Kwong hôn nhẹ nước mắt trên mặt nàng: \”Buổi tối muốn ăn cái gì, hả?\”
Orm mới vừa phun sữa đầy người, phản ứng hơi chậm, mơ mơ màng màng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: \”Ăn… Ăn đùi gà bự…\”
LingLing Kwong bóp bóp cái bụng nhỏ của Orm.
Đồ ngốc này sắp bị cô nuôi béo rồi.
Orm la hét đòi ăn đùi gà bự, ăn chưa tới hai miếng đã chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu mà nôn.
LingLing Kwong lo lắng đi theo, xoa xoa lưng rồi đưa nước.
Orm nôn đến tối tăm mặt mày, nước mắt lã chả mà ôm bồn cầu: \”Khó chịu… Hu hu… Khó chịu…\”


