\”I feel oke when I see u smile\”\”
———
Giọng nói Ingfa run run, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bụng Orm: \”Em nói cái gì!\”
Cô đã ngửi thấy, ngửi thấy tin tức tố trên người Orm, xen lẫn với một mùi vị khác còn ngọt ngào mềm mại hơn trước.
Orm khóc lóc nhỏ giọng nói: \”Em… Em mang thai…\”
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng xe ô tô, là LingLing Kwong về nhà.
Orm thừa dịp Ingfa còn sững sờ, nàng liền khóc lóc đẩy Ingfa rồi chạy vào trong thư phòng.
LingLing Kwong cầm theo món quà dành cho vợ yêu đi vào trong nhà, lại bắt gặp con gái đang ngồi trong phòng khách.
Ingfa ngồi trên ghế sofa lớn, hờ hững xem phim thanh xuân vườn trường.
Orm đang mặc váy trắng, ôm sách đi theo sau nam chính, nhút nhát chỉ dám lộ ra nửa khuôn mặt tinh xảo từ vai nữ chính.
LingLing Kwong đặt quà xuống, ngồi lên sofa cùng xem với con gái.
Ingfa nói: \”Mẹ, em ấy đẹp không?\”
LingLing Kwong hỏi lại: \”Con cảm thấy thế nào?\”
Ingfa nói: \”Lần đầu tiên con nhìn thấy N\’Orm, là lúc em ấy đang quay cảnh này. Mẹ có thấy đám học sinh đang đi phía sau không? Trong số đó có con.\”
LingLing Kwong gật gật đầu: \”Ta có thể sắp xếp cho con một cơ hội tốt hơn, con hoàn toàn không cần chạy đi diễn vai quần chúng.\”
Ingfa nói: \”Mẹ, mẹ không hiểu con.\”
Trong lòng LingLing Kwong có chút thất vọng.
Cô và Earn đã ly hôn vào năm con gái lên bảy tuổi, Earn cũng đưa con gái đến Boston.
Gần cả mười mấy năm, Ingfa mới về nước học đại học. Giữa mẹ con họ, thật sự rất ít thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
LingLing Kwong cầm lấy điếu thuốc, hỏi con gái: \”Hút không?\”
Ingfa lắc đầu một cái.
LingLing Kwong nói: \”Công ty lão Kim mới vừa mở một dự án, mời một đạo diễn lớn sản xuất một bộ phim cho năm mới. Đạo diễn đang tìm một gương mặt để trở thành nữ chính, con có hứng thú không?\”
Ingfa nói: \”Mẹ, mẹ đây là đang đặt điều kiện với con sao?\”
LingLing Kwong nói: \”Không, đây chỉ là cơ hội mà một người mẹ nên cho con gái mình.\”


