\”I\’ve only got you inside my mind
You know you have made me blind\”
————
Lúc Orm xuống lầu, chân đều đã mềm nhũn cả.
Nhưng nàng từ chối để LingLing Kwong bế mình xuống.
LingLing Kwong rất khó chịu, âm trầm mà hỏi: \”Em bất mãn với tôi cái gì?
Orm núp ở góc tường, vẻ mặt vô cùng sợ hãi: \”Tôi… Tôi không có… Chỉ là… Chỉ là cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt…\”
Tuy rằng toàn thế giới giờ cũng đã đoán già đoán non được nàng là tiểu tình nhân được LingLing Kwong bao nuôi, nhưng mà chính nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với miệng người đời như vậy.
LingLing Kwong buồn bực nhìn bé thỏ con núp ở góc tường kia, nghiến răng ken két.
Thôi, sự nghiệp của thỏ con đang trên đà đi lên, kết hôn ngầm thì kết hôn ngầm đi.
Miễn cưỡng nghĩ cho thông suốt, LingLing Kwong không biểu tình mà hỏi: \”Vậy em còn có thể đi được sao?\”
Orm đỡ tường thử chậm rãi đứng lên, không nhịn được mà nhìn LingLing Kwong lộ ra một nụ cười đắc ý mang chút khiêu khích.
LingLing Kwong: \”…\”
Orm đỡ tường, loạng choà loạng choạng mà xuống lầu, dự định thừa dịp trong đại sảnh không ai chú ý sẽ cấp tốc chạy trốn.
Nhưng mà chẳng may chị gái tiếp tân mang đôi mắt thần ưng đã thấy nàng chỉ trong một giây đồng hồ, cười tủm tỉm gọi: \”N\’Orm, tới lấy đồ của em nè.\”
Orm kiên trì đi qua, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: \”Chị May, em đâu có để đồ ở đây.\”
Chị gái lễ tân nhấc vali lên: \”Một người phụ nữ mập mạp dễ thương để nó ở chỗ này, nói là đồ ở căn hộ cũ của em.\”


