\”You\’re my everything\”
————
LingLing Kwong không có cảm xúc gì với lựa chọn của Orm, chỉ nói là: \”Vậy mấy ngày nay em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng đừng ra khỏi cửa.\” Orm mới không thèm ra ngoài, nàng tự giam mình ở trong phòng khách, ôm đồ ăn vặt xem phim say sưa ngon lành.
Bất tri bất giác, một ngày đã trôi qua.
Orm cảm thấy hơi nóng, nhưng nàng không để ý, chỉ chỉnh máy điều hòa thấp xuống vài độ.
Nhưng mà hơi nóng này vốn không phải từ bên ngoài, mà là ở trong chính thân thể của nàng.
Bụng dưới như có một cỗ nhiệt khí chậm rãi chảy xuống, toàn bộ nửa người dưới đều nhẹ nhàng tê dại.
Orm rên rỉ một tiếng, hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt chăn cọ cọ: \”Thật kỳ quái… Ưʍ… Khó chịu… A…\”
Orm đỏ mặt cuộn thành một đoàn ở trên giường, xấu hổ mà rên lên, ngón tay trắng nõn run rẩy sờ vào phía dưới, giữa hai chân ướt nhẹp chảy dâʍ thủy̠ dính đầy tay nàng.
Orm vô cùng xấu hổ, muốn dừng lại loại hành vi này.
Nhưng mà nàng không dừng được, hoa huyệt của nàng vào thời kỳ phát tình đang không ngừng chảy dâm thủy, huyệt nhỏ non hồng nhăn nheo mang theo nhiệt độ nóng bỏng tay, bên trong động thịt càng trở nên mềm mại trơn trượt, vô cùng khát vọng một vật lớn đâm vào.
Tin tức tố thơm ngọt tràn ngập khắp cả phòng, lỗ nhỏ phía dưới của Orm đang không ngừng chảy nước, miệng nàng càng trở nên khô khốc.
Nàng không tự chủ được mà nhớ đến đại đồ vật của LingLing Kwong.
Vật kia sẫm màu, to dài, như một gậy thịt heo cứng rắn no đủ, mang theo mùi tanh nồng nặc cùng tin tức tố mùi xạ hương của A, nó có thể chiếm đầy toàn bộ khoang miệng của nàng, cũng có thể làm khai mở khát vọng của nàng, căng đến mức miệng đáy huyệŧ vừa đau vừa sảng khoái. Orm run rẩy dùng ngón tay trắng nõn của mình chọt chọt vào khe thịt non hồng nhăn nheo đang chảy dâm thủy̠ ròng ròng kia.
Không đủ… Hu hu… Như vậy… Không đủ…
Muốn… Muốn thật lớn… Đồ vật thật nóng, chen vào… A… Đem hoa huyệt dâm của nàng lấp kín hết… A… Căng đến mức giống như là đau muốn nứt ra.
Orm đạp loạn drap giường, khóc lóc rên ɾỉ: \”Kwong tổng… Hu hu… Kwong tổng cứu em… A… Thật khó chịu… Thật khó chịu…\”


