Lingorm | Sắc – Chương 69: Đôi Người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 64 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Lingorm | Sắc - Chương 69: Đôi Người

Bộ Tư Lệnh, canh Thìn.

Sáng nay, cả một hệ thống tổ chức quan viên chính phủ như con thú vừa đánh hơi thấy mùi máu trong gió. Một ngày sau phát súng máu chảy thành sông \”giết gà dọa khỉ\” từ người đàn bà mới vào Quảng phủ, những tiếng rì rầm vốn chỉ là tiếng trà cụng ly trong phòng họp kín, giờ thành âm vang như trống trận lan đi khắp các cấp trong tổ chức. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu có thứ đang thay đổi.

Từ bốn phương, từng gói tài liệu được đánh dấu \”mật\” như bịt miệng cả một thế hệ từng quen với việc há miệng là đòi ghế, muốn tiền. Tội danh từ biển hồ tràn về: lạm quyền, rửa tiền, tham ô, mua chức bán quyền, buôn lậu. Cái gì cũng có, thậm chí có những dòng ghi chú rành rọt từng mốc thời gian như thể người gửi từng ngồi ngay trong bóng tối bọn họ từng bước đi qua.

Cái tên người gửi lại càng nhục nhã: Nhất Vạn Tửu Lầu. Một tửu lầu rẻ rách, xưa nay nổi danh chỉ vì có rượu ngon, đàn bà đẹp, và một con hồ ly thích câu hồn. Vậy mà những tài liệu khiến bao nhiêu nhân vật muốn bước một chân lên ngồi ghế Đại tướng phải lặng lẽ rút lui… đều xuất phát từ đó.

Danh sách đề cử cho chiếc ghế Đại tướng khi đọc lên, từng cái tên đều như bị lửa đốt chưa tới nửa trang, đã là tận cùng. Ai nấy đều biết rõ: bước lên ghế đó là tự ngồi vào vành móng ngựa. Không chết, thì cũng mục rữa trong tù.

Cuối cùng, chỉ còn sót lại đúng một cái tên: Quảng LingLing.

Buồn cười thay, lại là kẻ không ai dám động, cũng không ai dám cản. Quá trẻ. Quá sắc và quá yên lặng.

Một người đàn bà còn chưa bốn mươi, bề ngoài là Thượng tướng quan minh, liêm chính trong sạch, phía sau là lý lịch cả ba đời đều đẹp không tỳ vết. Nhưng kỳ thực, không ai rõ cô nắm trong tay bao nhiêu quân bài. Người ta chỉ biết: phía sau cô là một tửu điếm nhưng không phải tửu điếm vì nơi nào cô nhìn tới, nơi đó sạch bóng chuột. Mà cái sạch này, không đến từ luật, mà đến từ máu.

Hội đồng cấp cao cuối cùng đành ghi vào hồ sơ như lần đầu tiên phá lệ.

Một kiểu buông tay. Một kiểu sợ hãi có hệ thống. Một kiểu chấp nhận phi lý, miễn là… giữ mạng.

Quảng Thiếu Tường, cũng nộp đơn xin về hưu sáng nay. Lý do ghi trong đơn rất văn vẻ: \”không còn đủ sức khỏe.\” Nhưng chỉ có ông biết, thật ra bản thân đã không muốn ở cùng lại hai người đàn bà trong cùng một nhà: một người là con gái của ông, người kia là vợ của con gái ông, quá đau đầu.

Ông nhìn không thấu sắc của Trần Mỹ Linh thứ \”sắc\” không phải chỉ là sắc đẹp, mà là một bản sắc, một phong vị, một sự xảo trá điềm tĩnh mà đến giờ ông cũng không gọi tên được. Cái sắc diện ấy bình thản như hoa cúc trắng trước hiên, nhưng lại có thể họa như hoa anh túc, khiến Quan gia cùng ba đại gia tộc sạch đến tận rễ chỉ sau một bữa cơm chiều và oái oăm nhất là: con gái ông biết. Con gái ông còn khen. Con gái ông còn gắp thêm miếng thịt vào chén vợ, rồi cười bảo cô dọn được.

Trong lòng Quảng Thiếu Tường, thứ luật lệ ông xây cả đời, giờ như một tòa thành lặng lẽ bị gặm mòn bởi hai đôi tay trắng. Một đôi tay tô son, một đôi tay vừa mang nhẫn cưới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.