Lingorm | Sắc – Chương 68: Làm Càn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Lingorm | Sắc - Chương 68: Làm Càn

Gần giữa canh Ngọ, Quảng LingLing đưa Mỹ Linh đến Nhất Khanh xong thì quay lại Bộ.

Bên trong Nhất Khanh, người ra người vào, mùi trà còn chưa tan trong không khí. Mỹ Linh vừa lên đến phòng thì Lưu An từ hành lang đã gõ nhẹ cửa phòng rồi nhanh chóng vào, trên tay cầm một mảnh giấy truyền tin.

\”Cô chủ, Vạn Khanh, Nhị Khanh đều truyền báo nhà họ Hồ đang bí mật thông đồng với hai Thượng tướng ở thành phố khác, định lập mưu ám sát Thượng tướng hoặc ép người từ chức.\”

Mỹ Linh bước đến đứng cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn ra ngoài trời vừa đứng bóng. Nắng như lửa đổ trên sân, trong lòng nàng lại lạnh như nước.

\”Ngươi coi giờ nào tốt thì làm đi.\”

Lưu An gật đầu, hiểu ý, chuẩn bị cáo lui thì nghe giọng Mỹ Linh gọi lại:

\”Khoan đã.\”

Lưu An giật mình, quay lại, tưởng nàng đổi ý, nhưng nàng chỉ thản nhiên nói:

\”Cho thêm người theo sát Thượng tướng.\”

Nói rồi nàng ngồi xuống, cầm lấy giũa móng tay, vừa chăm chú nhìn ngón tay mình vừa lẩm bẩm:

\”Chết sớm thì đầu thai sớm thôi, đừng sợ.\”

Văn phòng Bộ Tư Lệnh, canh Mùi.

Quảng LingLing đang ngồi cùng Quảng Thiếu Tường và Lưu Hoan trong phòng làm việc của cô. Trà thơm bốc khói, nhưng không khí đã gần như sặc khói.

Hồ Văn Dung về hưu, ghế để lại ai cũng muốn bước lên ngồi. Quảng Thiếu Tường tuổi đã cao, không thể lên thay. Mọi hy vọng đều đổ dồn vào Quảng LingLing, nhưng cô ung dung rót trà, nói chuyện đông tây, chẳng hề nhắc đến chức vị.

Lưu Hoan đứng bên cửa sổ, sắc mặt u uẩn, ánh mắt quét qua Quảng LingLing như đang cầu xin nhưng không dám nói trắng:

\”Thượng tướng à, cái ghế Đại tướng… sau khi Hồ Văn Dung về hưu, chỉ có cô là đủ năng lực lẫn lý lịch. Lão gia sắp đến tuổi rút rồi, không còn phù hợp nữa…\”

Quảng Thiếu Tường ngồi thẳng lưng, ánh mắt thâm trầm, gõ từng ngón lên mặt bàn gỗ lim bóng loáng. Sự kiên nhẫn của ông đã gần cạn.

Ông cất giọng, nặng trĩu uy nghi: \”Cái ghế đó không phải ai muốn ngồi cũng được. Bao người giành giật nhau đến bật máu. Mà con thì sao? Mặt không biến sắc, cứ như người dưng nước lã.\”

Quảng LingLing tựa người vào lưng ghế, chân vắt chéo, tay xoay nhẫn cưới. Khuôn mặt cô ung dung đến mức khiến người đối diện phát điên.

\”Có nhiều người muốn, không có nghĩa là con phải cần.\” Giọng cô lạnh, từng chữ rơi ra như đá lạnh va chạm xuống sàn.

Lưu Hoan nhăn mặt, không kìm được nữa.

Quảng Thiếu Tường lặng im. Ánh mắt ông nhìn con gái, như thể nhìn một mảnh gương vừa lạ vừa quen vừa là máu thịt, vừa là thứ ông không thể nào khống chế được nữa.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường đang tích tắc từng nhịp đều đặn, như đang đếm ngược cho một điều gì đó… sắp đến.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.