Lingorm | Sắc – Chương 67: Cô Chồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 39 lượt xem
  • 7 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 67: Cô Chồng

Buổi sáng ở Quảng phủ, trời còn nhàn nhạt sương, hương trầm nhẹ nhàng vấn vít trong đại sảnh. Quản gia khom người rót trà cho Quảng Thiếu Tường, tay áo rộng khẽ động theo từng động tác chuẩn xác không thừa một ly. Hương trà xanh lan ra trong làn khói mỏng, vừa thanh mát vừa lạnh lùng như chính ánh mắt của ông lão đang ngồi nơi ghế chủ vị.

\”Lão gia,\” quản gia khẽ hỏi, giọng trung tính, \”có muốn gọi thiếu phu nhân dậy sớm để dâng trà không?\”

Quảng Thiếu Tường khẽ động mi. Ông không trả lời ngay, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hướng ra vườn mai đang trổ trắng ngoài cửa sổ.

Ông nhớ lại đêm qua, LingLing uống đến tận canh Tý. Rượu, rượu quá nồng, nụ cười của con gái ông quá nhạt, mà đôi mắt lại đen sâu như đáy hồ cổ nguyệt. Khi đó, ông không hỏi gì, chỉ im lặng nhìn hai kẻ nắm tay nhau về phòng, rồi nghe tiếng cánh cửa đóng lại một tiếng rất nhẹ nhưng lại vang vọng mãi trong đầu người làm cha.

Nếu giờ đánh thức Mỹ Linh dậy, e rằng con gái ông cũng sẽ phải tỉnh theo. Hơi men chưa tan, ánh mắt kia lại không giấu nổi mệt mỏi dẫu được giấu kín dưới lớp lạnh nhạt thường ngày, vẫn nên để ngủ thêm một lát.

Một khoảng lặng trôi qua, tiếng quạ buổi sớm kêu đâu đó giữa tán cây. Ông nhấc chén lên, mắt ánh lên thứ buồn xa xăm khó gọi thành tên.

\”Mẹ của LingLing… lúc trước cũng chưa từng dâng trà gì cả. Cưới là cưới, sống là sống, có những thứ không cần hình thức cũng chẳng thiếu đi kính trọng. Nên thôi.\”

Vừa dứt lời, bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang phía Đông.

Quản gia và ông đồng loạt quay đầu.

Mỹ Linh xuất hiện.

Nàng mặc một bộ sườn xám lụa màu nhạt, tóc vén gọn, dáng đi không nhanh không chậm nhưng có sự trầm tĩnh đã ngấm vào xương tuỷ. 

Trên tay là tách trà Tiểu Thúy đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm, còn nóng, còn thơm, lòng tay nàng ấm đến mức ly sứ như muốn thấm mùi da thịt. Bàn tay trắng thon cầm ly trà sứ men xanh, khẽ dâng lên trước mặt Quảng Thiếu Tường, động tác đoan chính, lễ độ nhưng không có chút khiếp nhược.

\”Cha\” giọng nàng nhẹ như tiếng gió lướt qua màn trúc, nhưng lại đủ rõ ràng, \”con đến dâng trà.\”

Quảng Thiếu Tường nhướng mày, không phải vì ngạc nhiên nàng xuất hiện, mà vì cách nàng đứng đó vừa đúng mực, vừa thông tuệ, lại vừa mang một sức mạnh tiềm ẩn rất riêng. Nàng không cúi đầu quá thấp, cũng không làm bộ nhu thuận. Dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng rõ, cương trực nhưng không làm người đối diện khó chịu.

Ông nhận lấy ly trà. Tay vừa chạm ly, lòng lại có chút gợn ấm, là trà mới rót. Thì ra nàng đã dậy từ sớm, chỉ là chọn thời điểm thích hợp để xuất hiện. Biết lễ mà không quá lụy, giữ khuôn nhưng không rập khuôn. Quảng Thiếu Tường nhìn nàng một chốc rồi gật nhẹ đầu.

\”Ngồi xuống đi. Không cần gấp gáp quá.\”

Trần Mỹ Linh khẽ mỉm cười, dịu dàng lui người, không ngồi ngay mà vẫn giữ lễ đứng bên cạnh vài bước. Đôi mắt nàng quét nhẹ qua tấm bình phong sơn mài đặt ở góc sảnh nơi đó có lẽ người kia từng ngồi, từng đứng. Ánh nhìn vừa thoáng qua đã rút về, như một nhành lan ngọc e lệ rút lại trong sương sớm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.