Thành phố A.
Hôm nay, cùng một ngày, cùng một khắc, hai phủ lớn đồng loạt mở cửa đón người, nhưng kẻ mặc hỉ phục, người phủ tang y.
Hồ phủ, trống vắng như nghĩa địa.
Khói nhang bốc lên từ sân trong, bảng tên được phủ khăn đen treo lệch trên cổng, gió thổi qua phát ra âm thanh cọt kẹt như tiếng xương bị nghiến.
Nắp quan tài vừa đóng xuống, trời đổ cơn mưa phùn lạnh ngắt. Khách đến viếng ít, chỉ có vài người thân thích miễn cưỡng khoác áo tang, mặt ai nấy đờ đẫn như bị ép buộc đứng giữa trò cười của thiên hạ.
Bà Hồ ngồi cạnh linh đường, khóc rấm rứt, nhưng giọng khóc không còn dỗi hờn, chỉ là bản năng như tiếng mèo động đực vào đầu đông, vang vọng giữa đám khách lạ. Bên dưới áo tang thêu gấp gáp, là áo gấm chưa kịp may lễ cưới giấc mộng con gái lên kiệu hoa, chưa kịp thở, đã hóa khói nhang.
Khói nhang phả ra đặc quánh, trộn với mùi gỗ quan tài mới đóng, thứ mùi tanh nồng như xương mục. Hồ Văn Dung không mặc áo tang trắng, tay đốt vàng mã, mặt trơ như đất chẳng còn vẻ gì của người từng cầm cả một vùng chính sự trong tay.
Có người đến viếng, cúi đầu khẽ bảo:
\”Nghe nói bên Quảng phủ hôm nay cưới lớn lắm. Mở tiệc trăm bàn, rượu đắt hơn vàng, khèn trống như muốn thổi vỡ mái đình.\”
Đằng sau là vài người họ hàng bên ngoại, lặng lẽ chắp tay, không ai dám bàn chuyện lớn tiếng. Không khí nơi ấy ngột ngạt đến mức cả tiếng quạt mo cũng trở thành âm thanh xa xỉ.
Một người hầu lặng lẽ lật sổ ghi điếu, chẳng ai xem. Người đến không nhiều, đến rồi cũng đi vội. Dòng chữ cuối cùng là tên một người: \”Quản lý họ Vương, đại diện cơ quan cũ của Hồ lão gia, 200 đồng, không ở lại dùng cơm.\”
Hồ Văn Dung chỉ khẽ nhếch môi. Không lộ rõ thái độ.
Ông hiểu có những ván cờ, đi sai một bước, cả bàn cờ là máu của mình. Một đời toan tính, đổi lấy xác con gái bị vứt trước cửa, chưa kịp mặc áo cưới đã bọc vải tang.
Quảng phủ
Đèn kết từ cổng lớn vào tận sân trong, đỏ rực như máu vừa đổ ra còn chưa kịp khô.
Từ ngoài cổng vào tận hậu viện đều treo lụa đỏ, rượu quý được bưng lên liên tục, khách mời nối nhau chúc tụng, tiếng hò reo chen nhau đinh tai nhức óc.
Tân nương Trần Mỹ Linh mặc sườn xám màu ánh ngọc trai, tóc cài trâm vàng, sắc mặt thanh thản như người vừa thắng một ván bài lớn mà không cần ra tay.
Quảng LingLing ngồi giữa tiệc, bận rộn cụng ly với quan khách sắc mặt ửng đỏ vì men, đôi mắt long lanh lạ thường, nụ cười không mấy khi hiện nhưng vẫn đủ khiến các tiểu thư cả dãy bàn phía đối diện rộ lên tán thưởng.
Mỗi lần cô nâng ly, khách lại đứng dậy răm rắp, như thể rượu rót ra từ tay Quảng Thượng tướng là thánh chỉ, ai không uống là tự khép mình đứng ngoài cuộc đời.
Quảng Thiếu Tường hôm nay mặc áo gấm tối màu, trên tay vẫn cầm chén rượu ấm. Ông ta ít khi cười, nhưng hôm nay khoé miệng lại cong cong, không hẳn vui, chỉ đơn giản là một nhịp thở ra nhẹ nhõm.