Nhất Khanh, canh Mão.
Dưới sảnh Nhất Khanh, sau một đêm mọi sự chuẩn bị đã đâu vào đấy. Đèn lồng đỏ treo cao, dải vải đỏ chạy dài từ hành lang đến tận bậc thềm. Người làm xếp hàng ngay ngắn, khí thế uy nghi như chuẩn bị nghênh đón quý phi nhập cung.
Quảng LingLing mặc một bộ trường bào đỏ sẫm thêu chỉ vàng, ngồi thẳng lưng uống trà. Ngón tay thon dài khẽ xoay tách sứ, ánh mắt cô dõi theo từng động tác của đám người trong sảnh, như một vị vua lạnh lùng đứng nhìn thiên hạ nghiêng mình chúc phúc.
Lưu An bước đến, nhẹ giọng: \”Giờ lành sắp đến rồi, khách khứa cũng gần có mặt đủ, có cần gọi phu nhân dậy chuẩn bị không ạ?\”
Cô ngẩng đầu liếc hắn, đáy mắt phẳng lặng như gương: \”Để nàng ngủ thêm một chút đi. Ngươi muốn giờ tốt hay sống tốt?\”
Lưu An gật đầu, sống lưng cứng đờ: \”Vâng.\”
Canh Thìn, phòng trên lầu hai.
Mỹ Linh cựa mình tỉnh dậy. Ánh sáng xuyên qua rèm mỏng khiến nàng nhíu mắt, theo bản năng ngồi dậy. Nhưng ngay giây đầu tiên, nàng ngẩn người.
Mọi vật xung quanh rèm cửa, cả cây đèn trên bàn tất thảy đều chuyển sang sắc đỏ thẫm như máu, thiếu mỗi ga giường nàng đang nằm lên.
Không khí mang mùi đàn hương nhẹ, lồng đèn đỏ treo sát trần, từng sợi tua rua rũ xuống như những cánh mành đang dệt nên một chiếc lưới hôn lễ xa hoa.
Nàng gọi: \”Tiểu Thúy!\”
Tiểu Thúy vui vẻ chạy vào, tay cầm một bộ trang phục tân nương, mái tóc cũng đã bới sẵn một chiếc trâm cài.
\”Tiểu thư! Giờ lành tới rồi, Quảng thượng tướng đang đợi ở dưới. Người bảo em chuẩn bị cho cô!\”
Trần Mỹ Linh ngồi thẳng người, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng nói pha chút bực dọc: \”Lại bày trò gì nữa đây?\”
Tiểu Thúy cười hì hì: \”Dạ, hôm nay là đại hỉ ạ!\”
Nàng lẩm bẩm như đang mắng một câu nhưng không chống cự, cũng không tỏ vẻ giãy giụa. Chỉ hờ hững nói:
\”Ta nói đồng ý khi nào? Vô lại.\” Rồi im lặng ngồi để Tiểu Thúy chải tóc, thay đồ.
Tấm gương đồng phản chiếu gương mặt lạnh như nước giếng đêm của nàng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ… long lanh một ngọn lửa nhỏ. Một ngọn lửa mang tên Quảng LingLing.
Canh Tỵ.
Tiếng trống nổi lên ba hồi, vang vọng như sấm đánh xuống giữa lòng ngực từng người trong Nhất Khanh Tửu Lâu.
Cánh cửa đại sảnh mở toang, toàn bộ ánh sáng tràn vào, vẽ bóng Quảng LingLing đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa.
Trường bào đỏ rực, kim tuyến thêu vân long quấn quanh tay áo và tà áo. Gương mặt cô lạnh như điêu khắc, từng bước tiến vào khiến đám người làm và khách khứa hai bên không dám thở mạnh.
Phía sau, là linh vị tổ tiên nhà họ Quảng được đặt trang trọng trên bàn thờ lớn, trầm hương cuộn khói từng vòng như khí tức thần linh đang chứng giám.