Trên xe, Lưu An vừa lái vừa run. Mồ hôi túa ra nơi trán, rớt theo từng cú ngoặt gấp của tay lái. Hắn liếc qua gương chiếu hậu, chần chừ đôi ba nhịp, cuối cùng vẫn phải mở miệng:
\”Tiểu thư… Lưu Hoan báo… Hồ Văn Dung sắp về hưu. Tên Phó Tư Lệnh kia vốn lớn hơn Thượng tướng vài tuổi, không cam lòng chịu dưới cơ nên mới bày ra cái trò đấu súng ngầm này…\”
Mỹ Linh chống một tay lên thành xe, đầu ngón tay chạm vào cánh môi. Lớp sơn móng màu nhạt như cánh anh đào tháng ba, dịu dàng, lịch thiệp. Nàng nghe xong, không tỏ thái độ.
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, sắc lạnh đến mức gió trong xe cũng tê rát:
\”Lần sau không cần hỏi. Thấy Quảng LingLing chơi mấy trò, chỉ cần có nguy cơ làm vong, ngươi cứ việc giết trước.\”
Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt ghế bọc da: \”Chủ ngươi có hỏi, cứ bảo… ta sai ngươi làm.\”
Lưu An nuốt khan \”Dạ…\” một tiếng run rẩy, rồi cụp mắt tiếp tục lái. Cảm giác như vừa được ân xá, cũng vừa bị đẩy đi hành hình thay.
Khi Mỹ Linh đến nơi, căn phòng hội nghị nằm sâu bên trong tầng hầm căn cứ quân sự, vắng lặng đến rợn người. Bên trong, bàn gỗ dài trơ trọi, lạnh lẽo như một bản án chưa tuyên.
Quảng LingLing ngồi ở đầu bàn, dựa người vào lưng ghế, nụ cười nhàn tản trên môi như tự tin rằng Cửu Huyền Thất Tổ nhà họ Quảng đều đem linh vị đến làm bia chắn cho cô.
Đối diện là Phó Tư Lệnh thành phố E, tuổi ngoài bốn mươi, dáng người cao lớn, sắc mặt cương nghị, trên trán còn hằn vài nếp nhăn từ quân kỷ. Giữa bàn là một khẩu súng lục nằm im lìm như vật tế thần đang chờ chọn chủ.
Trong phòng chỉ có vài người thân tín. Không ồn ào, không lễ nghi chỉ có không khí ngầm nặng mùi chết chóc.
Mỹ Linh đứng phía sau Quảng LingLing. Nàng im lặng, không lên tiếng, ánh mắt khẽ rũ như che đi cơn giận bị dồn nén. Nhưng lúc này, Quảng LingLing lại đang… cười. Nụ cười của cô khiến lòng Mỹ Linh lạnh đi một tầng.
Tên Phó Tư Lệnh nhếch mép, cố tình nói giọng mỉa mai:
\”Nghe nói… Quảng Thượng tướng nổi tiếng thông minh, nhưng về may mắn thì chắc cũng chẳng dám bóp cò đầu tiên?\”
Ánh mắt của Quảng LingLing không động. Đôi đồng tử đen láy như giếng cạn, không đáy, không phản chiếu bất kỳ ai:
\”Tôi bắn trước.\”
Một câu nói chết chóc như chém xuống. Mỹ Linh chết sững. Nàng không dám cử động, tim đập từng nhịp như đang bóp nghẹt chính phổi mình.
Quảng LingLing lúc này đã đứng dậy, ngón tay khẽ vuốt áo, từng động tác như đang phủi bụi trước khi vào mộ.
Cô bước ra, ngón tay thon dài nhấc khẩu súng trên bàn động tác chính xác đến lạnh người.
Tên Phó Tư Lệnh cười thầm như mong chờ điều này từ lâu, từ trong túi áo lấy ra một khẩu khác khẩu của hắn và đưa cho Quảng LingLing: \”Của tôi. Lấy đi, cho công bằng.\”
Quảng LingLing không từ chối. Cô nhận lấy khẩu súng, ánh mắt không rời mặt đối phương, như thể muốn nhìn sâu vào tâm khảm hắn để chắc chắn không kẻ nào trong số họ là người.