Chùa Ngọc Liên – Rằm tháng Tư.
Mặt trời vừa lấp ló sau tán tùng cổ thụ, ánh sáng xuyên qua sương mỏng phủ lên bậc đá ong rêu màu thời gian một lớp kim tuyến nhẹ. Khói nhang chập chờn, vờn quanh bóng dáng một nữ nhân mặc sườn xám lụa tơ tằm màu sương khói, thêu trúc viền mực tàu.
Không phấn son. Không châu ngọc. Chỉ có một cây trâm bạc cài lệch, gió thoảng qua cũng khiến vài sợi tóc rơi xuống gò má, mảnh như tranh thủy mặc.
Tiểu Thúy đứng cách một khoảng, yên lặng nhìn. Trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô chủ này… thật sự thay đổi rồi.
Trước kia Mỹ Linh từng cười ngạo giữa tửu điếm , cạn sạch rượu mạnh trong tiệc đêm, xem giới luật như trò cười.
Vậy mà nay lại tháng nào cũng một lần lên chùa.
Không hoa, không hương phấn, không người đi kèm. Cả lễ vật cũng đơn sơ: chỉ là nhang thơm, nước sạch và một đóa sen nở sớm.
Là ai khiến người như nàng cúi đầu?
Mỹ Linh quỳ gối trên đệm bồ đoàn, sống lưng thẳng tắp. Hai tay nâng hương, ngón tay thon dài run nhẹ trong ánh sáng mờ.
Trong gió có tiếng khấn nguyện, không lớn nhưng rõ ràng từng chữ, nhẹ đến độ như sợ xúc phạm thần linh:
\”Con cầu ngài… xin giữ bình an cho Quảng LingLing. Đừng để người ấy thương tổn một phân nào…\”
Câu khấn chưa trọn, giữa lúc mùi nhang còn thơm, tiếng chuông chùa còn ngân, một giọng nữ gắt gỏng cắt ngang bầu không khí thanh tịnh như một đường dao cắt qua lớp lụa:
\”Thứ kỹ nữ cũng học đòi lên chùa à? Còn giả bộ khấn vái xin thần linh che chở cho dục vọng của mình, hay đang lạy luôn dục vọng của ngươi, không biết xấu hổ?
Âm thanh bén như móng tay cào lên bảng, vọng lại từ phía gian bên. Người nói là phu nhân nhà họ Hồ, mẹ Hồ Tiên Thanh. Tóc chải bóng, áo vóc rực đỏ, ngồi nghiêng nghiêng trên ghế lụa thêu như thể cả chùa là hậu viện nhà mình.
Mỹ Linh không nhìn sang. Câu khấn vẫn tiếp tục, dù tiếng lẩm bẩm đã hơi khựng lại.
Khói hương vừa cháy đến nửa, nàng cắm hương vào bát, dập đầu ba cái. Động tác không quá chậm, nhưng mang theo sự trịnh trọng đến lạnh lẽo.
Lạy xong, nàng mới đứng dậy.
Không phủi bụi.
Không xoay người.
Chỉ quay đầu nửa vầng mặt, ánh sáng hắt ngang qua sống mũi thẳng và môi mỏng:
\”Ta mà không có dục vọng … e là thần linh phải lạy ngược lại ta.\” Nàng nói chậm rãi, từng chữ như nhai kỹ
Ánh mắt Mỹ Linh chuyển từ tượng Phật sang bà Hồ lạnh hơn cả tượng đồng, sắc hơn cả nhang khói.
Đẹp một cách nguy hiểm. Đẹp như đóa hồng nhung được tưới bằng máu, không phải nước.
Tiểu Thúy bên cạnh cúi đầu lần nữa trước tượng Phật, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ:
\”Xin thần linh che chở cho người bên cạnh cô chủ con, chứ không phải che chở cho người đàn bà ác khẩu .\”