Lingorm | Sắc – Chương 61: Người Không Khéo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 7 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 61: Người Không Khéo

Nhất Khanh.

Hồ Văn Dung vừa bước qua cánh cửa gỗ lim khắc tứ linh đã ngẩn ra. Không phải phòng trên lầu với rèm trắng tung bay, nhang trầm thơm dịu và ánh nắng rọi xuyên kính mờ như ông từng mơ tưởng mà là đại sảnh tầng trệt.

Ở đó, Mỹ Linh đã ngồi sẵn.

Một tay chống cằm, tay kia nghịch ly trà, móng tay không sơn mân mê miệng chén men ngọc. Sau lưng nàng là cửa sổ trổ kính lớn, ánh nắng phản chiếu lên bức tranh tùng hạc diên niên khiến nàng như một pho tượng sống: đẹp, cao quý và lạnh như sương giăng cổ mộ.

\”Ngồi đi, Đại tướng.\”

Giọng nói không có một gợn nhún nhường. Ngược lại, như đang ban cho ân huệ được ngồi cùng bàn.

Hồ Văn Dung có phần lúng túng, ngồi xuống đối diện, tay đặt lên đầu gối, chưa kịp mở lời thì nàng đã cười nhẹ, hỏi như vô tình:

\”Ngài thương con gái chứ?\”

Hồ Văn Dung cười, ra vẻ hiền từ: \”Tất nhiên rồi, Tiên Thanh là máu thịt của ta.\”

\”Vậy…\” nàng rót thêm trà, mắt vẫn không nhìn thẳng \”ngài có biết mấy lần gần đây em suýt chết không?\”

Một chữ \”chết\” rơi xuống khiến không khí chùng xuống tức thì.

Hồ Văn Dung giật nhẹ khóe môi: \”Ừm… em nói vậy là có ý gì?\”

Mỹ Linh đặt ly trà xuống. Chầm chậm. Như đặt một con dao mỏng lên bàn.

\”Có người lén thả rắn độc vào phòng em. Có người khác… đốt khói độc ban đêm. Người của em bắt được hung thủ…\” nàng nghiêng đầu nhìn ông ta, mắt cười \”đều là người thân tín của Hồ Tiểu thư.\”

Mặt Hồ Văn Dung khựng lại. Ông ta cứng người, tay hơi co giật nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, ánh mắt dao động: \”Chuyện này… chắc là hiểu lầm?\”

Mỹ Linh không nói. Chỉ bật cười.

Giống như đang xem một vở hài, cười mà mắt không cười.

Rồi nàng khẽ thở dài, cười ngọt ngào như thể đang nhắc một chuyện cũ kỹ: \”Vốn dĩ, nếu có người thành tâm muốn cưới em làm thiếp… em cũng chẳng phải loại chấp nhất gì danh phận. Nhưng giờ thì…\”

Nàng đứng dậy, tiến tới vài bước, tay chạm nhẹ vai áo Hồ Văn Dung, giọng gần như thầm thì:

\”Không phải em không muốn làm thiếp nhà họ Hồ. Mà là… em sợ. Nếu không chết vì rắn thì cũng chết vì khói. Ai đảm bảo được lần tới em còn mạng để nói \”em nguyện lòng\”?\”

Hồ Văn Dung mở miệng, lại không thốt ra được chữ nào.

Mỹ Linh rút tay lại, cười, quay trở lại ghế như buông một câu khép lại toàn bộ ảo tưởng:

\”Người như em… không thích sống trong sợ hãi. Đại tướng hiểu mà, đúng không?\”

Gương mặt Hồ Văn Dung cứng đờ ra trong vài giây. Bên dưới lớp trang phục được cắt may kỹ lưỡng, mồ hôi sau lưng rịn ra, ướt cả viền lụa lót trong. Ông ta đã không nghĩ… rằng con nhóc này lại dám trực tiếp như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.