Lingorm | Sắc – Chương 60: Ai Ác Hơn? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 7 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 60: Ai Ác Hơn?

Trong Quảng phủ hôm đó, nắng không kịp xuyên qua rèm gấm, mà lòng người cũng chẳng ai định mở lòng ra đón sáng.

Hồ Tiên Thanh vừa đặt chân vào tiền sảnh đã hỏi, câu đầu tiên không khác gì tra hỏi của một bà chủ nhân đích thực:

\”LingLing đâu?\”

Quảng Thiếu Tường ngẩng lên từ tách trà mới rót, chưa kịp nhăn mặt nghĩ ra cái cớ cho con gái cưng, thì một giọng nói cắt ngang như lưỡi dao lùa qua mặt bàn:

\”Mấy hôm nay con bé tiếp cán bộ từ thành phố S, ngủ lại cơ quan.\” Hồ Văn Dung nói, không buồn ngẩng đầu, ngón tay vẫn gõ nhịp nhàn nhạt lên mặt gỗ.

Hồ Tiên Thanh khựng một chút, rồi lả lướt giọng như thể mình chưa bị phớt lờ:
\”Vậy con đi đón chị ấy về.\”

\”Đừng làm mất giá.\” Hồ Văn Dung cười nhẹ nhưng tiếng cười ấy rỗng không như chiếc chuông gió treo hoang bên mộ.

Giá, là của ai? Giá, là thứ để đong đếm mối quan hệ này hay mặt mũi dòng họ?

Hồ Tiên Thanh trề môi, rõ ràng không cam lòng nhưng cũng không dám làm trái. Dưới nụ cười nhã nhặn là một thứ bạo lực vô hình khiến cô ta phải ngoan ngoãn ngồi xuống, rút khăn tay lau khóe miệng như đang nuốt cục tức mềm xuống bụng.

Bên kia bàn, Hồ Văn Dung và Quảng Thiếu Tường đã bắt đầu trò chọn ngày lành tháng tốt.

Từng con số được cân đo như đo đạc một cuộc đính ước giao thương.

Từng lời cười nói rôm rả như thể đang chia phần một món hàng đã đặt cọc.

Hồ Tiên Thanh ngồi kề bên, tay viết thiệp đỏ như dập khuôn, lâu lâu lại liếc sang danh sách khách mời, sợ trùng, sợ thiếu, sợ mất mặt.

Không ai biết ngoài Nhất Khanh, một vở kịch khác đang bắt đầu. Không có hoa cưới, chỉ có dây trói. Không có thiệp mời, chỉ có tiếng rên khàn.

Người của Hồ Tiên Thanh đến đúng giờ.

Không mang theo hỉ phục, chỉ mang theo túi hương giấu thuốc mê và sợi dây gai mỏng như tóc.

Đáng tiếc, không ngờ người Quảng gia giữ cửa sớm hơn.

Khi cánh tay vừa quấn lấy được mục tiêu, thì cũng là lúc đầu gối bị đá bật ra sau, vai bị đạp gãy một góc. Tiếng hét chưa thoát khỏi cổ, đã bị nhét giẻ vào miệng.

Bị bắt sống.

Người kia, định cắn lưỡi tự sát nhưng chỉ kịp cắn vào thịt.

Máu ứa nhưng cái chết không tới.

Chỉ có cơn đau ê ẩm và ánh mắt của người quản gia Nhất Khanh: Lạnh hơn nước đá, sắc hơn dao mổ, và tàn nhẫn hơn cả bản án.

Họ không hỏi, chỉ giữ.

Không tra, chỉ chờ.

Chờ một cái tên được thốt ra dù chỉ bằng tiếng rên.

Lưu An đứng cạnh, nhỏ giọng hỏi: \”Có cần tra trước không?\”

Lưu Hoan khẽ cười, giọng bình tĩnh đến ghê người: \”Không. Đợi Thượng Tướng cùng phu nhân về.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.