Trong lòng Lưu Hoan đã hiểu lòng cấp trên của mình, nếu đặt lên cán cân, nước vẫn là quốc gia, còn người kia là sinh mệnh.
Trong phòng họp, ánh đèn chiếu từ trần nhà xuống phản chiếu gương mặt lãnh đạm của Quảng LingLing không chút biểu cảm. Đúng lúc một viên chỉ huy đang trình bày phương án siết chặt biên chế đơn vị cơ động thì ngoài cửa, tiếng gõ ba lần ngắn vang lên.
Lưu Hoan.
Giữa hội trường kín bưng toàn quân phục và hồ sơ chiến lược, cậu vẫn dám gõ cửa.
Quảng LingLing nhướng mày rất khẽ, đứng dậy, ánh mắt đảo qua bàn hội nghị một vòng như gạch bỏ tất cả, rồi đi ra ngoài.
Quảng Thượng Tướng bước ra, sắc mặt không đổi, chỉ ánh mắt như có gió bão cuộn ngầm.
\”Gì?\” Một chữ buông ra, lạnh như băng vừa rút từ lòng đất.
Cửa vừa khép, Lưu Hoan hạ giọng, báo toàn bộ tình hình từ rắn đến lời nạp thiếp từ Hồ Văn Dung. Giọng Lưu Hoan đều đều nhưng đáy mắt dần đậm nét khẩn thiết.
Gió ngoài hành lang lùa qua, lạnh đến gai người.
Đôi lông mày Quảng LingLing khẽ chau lại, không dữ tợn nhưng sắc hơn dao gọt xương.
Một cơn tức giận lặng lẽ dâng lên như thủy triều, lạnh lẽo mà bóp nghẹt. Cô hỏi khẽ:
\”Tốt lắm… bảo vệ rất tốt.\” Giọng nhàn nhạt, nghe như đang khen nhưng từng từ chạm vào tim người nghe như dùi sắt nung đỏ.
Lưu Hoan không dám ngẩng đầu, cúi thấp đến gần như quỳ gối nhận lỗi.
Quảng LingLing ngẩng đầu nhìn dãy hành lang dài thăm thẳm trước mặt. Gió từ sân lùa vào mang mùi cỏ khô và khói mỏng là mùi của sát ý.
Một nhịp thở sau, Quảng LingLing như đã tính xong trong đầu, lệnh dứt khoát:
\”Dù sao vài ngày tới… phu nhân cũng không ở Nhất Khanh.\”
Giọng cô nhẹ đến gần như thì thầm nhưng từng chữ rơi xuống như gông xiềng:
\”Ngươi cho người vào phòng nàng, gác đi. Dù thế nào, giết không được người hẳn sẽ lại đến thôi, không chừng sáng mai có kết quả. Nhớ để sống.\”
\”Rõ!\” Lưu Hoan đáp ngay, giọng thấp nhưng dứt khoát.
Cô quay lưng một chút, rồi như nhớ ra điều gì:
\”Và…\” Giọng cô hạ thấp, gần như thì thầm:
\”Còn Hồ Văn Dung.\” giọng Quảng LingLing chuyển sắc lạnh lẽo như thủy tinh vỡ:
\”Kê Dược Hạ Châu, ba chén nước sắt còn nửa chén, ngày uống thành năm. Nhét vào họng ông ta cũng phải uống cho đúng cử đủ liều. Thiếu một ngụm bẻ tay kẻ hầu thuốc.\”
Cô quay người lại, bàn tay đẩy cánh cửa nặng nề phòng họp.
Bên trong, các cán bộ vẫn đang ngồi đợi với ánh mắt ngơ ngác, không ai dám thở mạnh. Vừa thấy cô trở vào, tưởng sẽ tiếp tục cuộc họp, khi các cán bộ còn tính tiếp tục báo cáo kế hoạch điều phối quân sự từ thành phố S.
Nhưng cô không nhìn ai, vị tướng rút áo khoác. Chỉ hờ hững phẩy tay, nói đúng một câu:
\”Giải tán.\”