Lingorm | Sắc – Chương 58: Chuẩn Bị Hoa Sen – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 58: Chuẩn Bị Hoa Sen

Ở Nhất Khanh,

Ban trưa, mặt trời đứng bóng như con mắt mù lòa.

Trên mái ngói phủ rêu, gió không thổi, lá không lay.

Chỉ có một khe cửa sổ chưa khép hết, để lại vết nứt dài như miệng vết thương chưa may kín.

Từ khe ấy, thứ gì đó luồn vào. 

Không nhanh, không chậm. Như hơi thở của một người chết lâm sàng vừa chạm lại mặt đất.

Con rắn đen, thân nhẫy bóng như phủ sáp, chậm rãi trườn vào căn phòng. 

Từng chuyển động nhẹ đến nỗi không nghe được tiếng, chỉ thấy ánh trăng vụn còn lưu trong phòng như chảy rút theo thân nó. 

Mắt nó mở, hai hạt ngọc nhỏ xíu, bóng loáng như hai giọt máu đông, nhìn xoáy vào khoảng tối nơi cuối giường.

Mỹ Linh đang ngủ.

Chăn mỏng lùa hờ trên vai, cổ trắng như men sứ trong tay thợ gốm, ức phập phồng nhẹ. Mỗi nhịp thở như thể nàng đang khóc trong mộng, hay rên rỉ trong một cơn nhớ nhung không có tên.

Con rắn bò lên mép giường.

Tấm đệm lún xuống. Như một dấu tay ma quái đang ép thời gian lún dần về đêm đầu tiên.

Nó không cắn. 

Chỉ bò.

Chậm rãi. Gợi cảm. Như ngón tay lạnh lẽo của người tình cũ vừa từ dưới mộ chui lên, muốn lần cuối cùng chạm vào đường cong của kẻ từng phản bội mình.

Đầu rắn ghé sát da thịt.

Nó dừng lại nơi hõm cổ nàng.

Mỹ Linh khẽ cựa mình. Mi mắt run lên. Hàng mi đen nhánh lay như cỏ dại trong gió.

Một âm thanh mơ hồ vỡ ra không rõ là tiếng thở, tiếng thì thầm… hay tiếng gọi từ âm giới.

Bên ngoài, gió bỗng thổi.

Cửa sổ va nhẹ.

Rèm lay.

Gương đồng trên bàn phấn phản chiếu thân rắn dài uốn cong trên làn da trắng nõn, như một nét mực đen vừa được vẽ lên tấm lụa chưa từng nhuốm màu.

Nàng chưa tỉnh.

Nhưng môi hơi hé như chuẩn bị gọi tên ai đó. Hoặc như chuẩn bị rên lên vì mộng, hay vì nọc độc sắp ghim sâu vào cổ họng.

Một giây sau, con rắn há miệng.

Chậm.

Rất chậm.

Hàm răng nanh hé ra như hai đường chỉ bạc, trĩu nặng một lời nguyền từ thời khởi nguyên.

Mỹ Linh mở mắt. Không phải tỉnh. Là bật dậy.

Giống như thể từ sâu trong tiềm thức có một tiếng hét đứt ruột cắt tai, ép nàng bừng tỉnh đúng khoảnh khắc con rắn vừa trườn tới hõm cổ.

Tay trái nàng vung lên như phản xạ của một kẻ từng sống chung với ổ rắn.

Chụp lấy con rắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.