Lingorm | Sắc – Chương 57: Gần Hoàng Tuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 7 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 57: Gần Hoàng Tuyền

Ngoại ô.

Trời chưa sáng hẳn, sương động trên lá chưa tan nhưng ánh bạc lặng lẽ đã len vào từ mép rèm. Bên trong phòng, một mùi thơm nhè nhẹ còn vương trên gối, thoảng mùi tóc, thoảng rượu còn lửng lơ chưa tan hết.

Mỹ Linh mở mắt trước.

Đôi mắt nàng không hẳn tỉnh táo, mà là sáng bừng một cõi riêng, nơi mọi thứ đều rõ ràng, lạnh lẽo và tuyệt đối như lời nguyền đã được định trước trong máu.

Quảng LingLing vẫn ngủ. Hoặc ít nhất là giả vờ ngủ. Mặt cô vùi sâu trong ngực nàng, hơi thở ấm như lửa âm ỉ nơi khe rãnh cũ. Vòng tay siết lấy eo nàng rất chặt, như một sợi dây thừng biết si mê, quấn mãi không buông.

Mỹ Linh cúi xuống, khẽ nói, giọng không quá lớn, không hẳn mềm, mà như lưỡi dao lướt trên lụa:

\”Nếu chị dám cưới thật… đừng trách em đưa chị xuống hoàng tuyền.\”

Không có giận dữ. Chỉ có một tiếng thì thầm như bóng ma nằm sát tai, dịu đến lạnh xương.

\”Thật hay giả… em cũng không cho phép.\”

Nàng cúi thấp hơn nữa, liếm lên khóe môi Quảng LingLing, một cái chạm như dán dấu ấn, như đánh dấu chủ quyền. Nhẹ nhưng độc.

Rồi nàng rời khỏi giường.

Dáng người trần trụi thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm bình phong, bóng lưng thoáng hiện trong gương đồng mờ sương đẹp như tượng nhưng mỗi chuyển động đều mang theo cảm giác có móng vuốt giấu trong ngón tay.

Mỹ Linh lấy áo của Quảng LingLing, như thói quen, ủi phẳng từng nếp, là lượt cẩn thận đến mức tàn nhẫn, như thể đang chuẩn bị chiến y cho một chiến binh… sẽ thuộc về nàng và chỉ nàng.

Xong việc, nàng buộc tóc, chỉnh áo, rồi rời khỏi phòng. Tiếng bước chân rất nhẹ. Nhẹ đến mức không vang nhưng từng bước đều như đóng đinh vào đất.

Mỹ Linh đi xuống nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Căn bếp bỗng mang mùi hoa quế và dao sắc. Cũng như nàng, nữ nhân biết cách cười trong khi tay đang bẻ xương.

Quảng LingLing bật dậy.

Chăn gối bên cạnh lạnh ngắt.

Khoảnh khắc ấy, tim cô như bị bóp nghẹt không phải vì sợ, mà vì thiếu.

Cô gọi tên nàng. Tiếng gọi không lớn, không gấp nhưng mang âm sắc của một đứa trẻ ngủ dậy không thấy mẹ, lạc lõng, hoảng hốt và giận dỗi một cách vô thức:

\”Mỹ Linh?\”

Không ai đáp.

Cô rời khỏi giường, thân trên chỉ khoác tạm áo ngủ, chân trần chạm nền gạch mát lạnh. Mỗi bước đi là một cơn co thắt trong ngực. Cô vừa đi vừa gọi, thấp giọng nhưng dồn dập như kẻ lỡ giấc mộng, sợ không tìm lại được.

Đến khi ra tới nhà bếp, mùi gừng nướng lẫn hương quế lặng lẽ đưa lên như trấn an.

Quảng LingLing đứng đó, dựa cửa, mắt dừng lại nơi bóng người đang lom khom trước bếp lửa. Dáng nàng nghiêng nghiêng, tóc cột lỏng, cổ áo hơi trễ xuống để lộ một vết đỏ mờ chưa kịp tan dấu vết của hôm qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.