Đêm xuống, gió thành phố A thổi mạnh như báo cơn bão sắp đến.
Trong xe, Hồ Văn Dung trầm mặc. Một tay ông ta day nhẹ thái dương, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt như đang hồi tưởng lại từng bước múa của bóng nữ nhân kia.
Xe vào đến Hồ phủ, Hồ Tiên Thanh cúi đầu chào để về phòng, giọng cha cô ta vang lên, đều đều nhưng lạnh tanh:
\”Được.\”
Hồ Văn Dung nhìn con gái mình đi đến lối khuất, sau đó đưa mắt về phía tên Thư ký:
\”Ngươi đến Nhất Khanh, hỏi Mỹ Hồ làm thiếp. Ngoại trừ vị trí bà lớn, ta đều đáp ứng.\”
Thư ký gật đầu nhưng trong lòng như đang cười nhạo sự không biết lượng sức của người đàn ông chuẩn bị đón lễ mừng tuổi lần thứ 70.
Hồ phủ đột nhiên yên lặng như tờ.
Chỉ có ánh đèn vàng vẽ bóng ông ta dài lên vách tường, một bóng dáng đã bước qua nửa đời quyền lực, nay lại khát khao chiếm lấy một bóng hình giữa vạn người quỳ rạp.
Lưu Hoan ngồi ghế lái, liếc gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt nhìn mình. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng ánh nhìn của Quảng LingLing đủ để hắn hiểu. Không cần chỉ đạo bằng lời.
\”Đã cho người đưa phu nhân ra biệt phủ ngoại ô rồi.\” Lưu Hoan trầm giọng báo.
Quảng LingLing không đáp, chỉ gật nhẹ. Ánh mắt cụp xuống, nhắm lại. Giống như đang nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng hơn hết là đang tự dằn lòng.
Xe chuyển bánh. Chạy một mạch đến điểm hẹn.
Tại nơi đó, một chiếc xe khác đậu sẵn. Sau khi Lưu An lên xe Lưu Hoan rời đi, không gian chỉ còn lại một mình cô cùng bóng đêm tĩnh mịch.
Mùi rượu hoa quế còn vương trên người hòa với làn gió lạnh đầu đông, làm đầu óc trở nên thanh tỉnh đến lạ. Không ai biết, thật ra Quảng LingLing chưa từng say. Dù có bị chuốc bao nhiêu, dù ly rượu có ngọt đến đâu hay đắng đến mức rút ruột, cô vẫn luôn tỉnh táo. Mỗi lần giả vờ choáng váng, là một lần cô muốn người khác buông tay trước. Cô thì chưa từng.
Bước vào biệt phủ, phòng khách vắng tanh. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gọi. Càng không có người ra đón.
Cô khẽ nhíu mày, đưa tay khép cửa, rồi bước thẳng đến phòng ngủ.
Đèn vàng ấm áp, nhưng không khí lại như một vũng nước lạnh.
Mỹ Linh ngồi quay lưng trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Một tay cầm ly rượu, tay kia đỡ cằm, ánh mắt không thèm ngoảnh lại nhìn. Mái tóc buông rũ, lưng áo trễ xuống để lộ phần gáy trắng nõn như mời gọi như thách thức.
Quảng LingLing bước đến, không một lời.
Cô cúi người bế cả thân hình nhỏ gọn đang ngồi ấy lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đặt vào lòng mình rồi ngồi xuống ghế. Cánh tay siết lấy eo, hơi thở cô phả lên cổ người kia, mùi rượu, mùi người, mùi khao khát quấn lấy nhau đến nghẹt thở.
Quảng LingLing vùi mặt vào cổ nàng, khẽ hít sâu. Rất sâu. Như thể chỉ có mùi hương này mới cứu rỗi được bản thân khỏi sự hỗn loạn mà chính mình gây ra.