Khách đã đầy. Từng hàng ghế đã chật kín.
Quan viên từ cấp tỉnh đến các lão tướng phái hưu, thương gia áo mão đầy đủ, ngồi chen vai sát cánh. Chỗ ngồi đã hết. Những kẻ đến muộn, không ghế, chỉ có thể đứng ép vào vách, ngột ngạt đến độ không thở nổi dùng tay áo che nửa mặt, chỉ để mắt lóe sáng trông vào chính sảnh.
Gió đêm luồn qua mái ngói cổ của Nhất Khanh, mang theo hương hoa quế nhè nhẹ như tiếng thở dài của một người đàn bà vừa trải qua một cơn hoan lạc. Giữa đại sảnh, Lưu An lặng lẽ đẩy bức màn trắng ra trung tâm, không nói một lời, chỉ gật nhẹ đầu với gia nhân rồi phất tay.
Hai bên rèm nhung buông xuống, cắt đứt tầm nhìn vào hậu đường.
Đèn phụt tắt.
Cả đại sảnh đột ngột chìm vào bóng tối, để lại duy nhất một khoảng trắng vô nhiễm trước mặt toàn sảnh, một vuông ánh sáng, trắng như dải lụa quấn quanh cổ kẻ tử tù.
Toàn trường lặng như tờ. Chỉ còn một luồng sáng đơn độc chiếu lên tấm màn vải mỏng. Không gió, không lời, chỉ có sự căng cứng lan tỏa như dây cung bị kéo đến tận cùng.
Rồi tiếng đàn vang lên.
Tiếng đàn nguyệt ngân lên một điệu khúc cổ, gãy gọn như bước chân hồ ly trên tuyết, rồi đột ngột kéo dài như một cái liếc mắt từ nữ nhân lạ mặt. Cả sảnh lặng như tờ. Và rồi, bóng nàng xuất hiện.
Bóng một nữ nhân, váy dài chấm đất, tóc vấn hờ, cổ cao ba ngấn như tạc từ ngọc, uốn mình sau bức màn như thể nàng đang múa không phải cho người xem, mà là cho chính bóng của mình. Tay nàng giơ lên cao, ngón tay khép hờ, mỗi động tác như đang viết thơ vào không khí, mỗi vòng xoay như lời nguyền chậm rãi bám lấy tim người.
Hồ Văn Dung tròng mắt không rời lấy một khắc. Ông ta cảm thấy tim mình như bị rút từng nhịp bởi bóng dáng ấy. Mồ hôi rịn ra ở trán, nơi lưng áo ẩm ướt như thể vừa qua cơn mưa lạnh. Ông ta nghiến răng, nhưng răng chạm vào nhau nghe như va chạm kim loại.
Có kẻ trong đám quan khách không chịu nổi, thốt lên một tiếng \”Yêu nghiệt!\” nhưng giọng yếu đến nỗi nghe như một cái rên rỉ từ cổ họng bị bóp nghẹt.
Nàng vẫn tiếp tục múa. Không một lời, không một tiếng cười. Chỉ có bóng. Chỉ có dáng. Chỉ có sự cám dỗ cắm sâu vào đáy mắt những kẻ chứng kiến.
Hồ Văn Dung há miệng.
Đôi môi khô khốc, môi dưới rung như sắp kêu, nhưng không phát ra được một tiếng nào.
Ánh mắt vẫn dán chặt lên khung tranh, như thể chỉ một chớp mắt là sẽ mất đi cơ hội nhìn thấy cảnh thần tiên sa đoạ này.
Mồ hôi hắn chảy sau gáy, lưng áo sẫm màu trong bóng tối, ngón tay co lại không tự chủ. Quảng LingLing nhìn gần thấy đầu lưỡi ông ta đang đẩy qua môi như muốn liếm vải.
Sau lưng cô, một khách nhân không chịu nổi, bật thốt thành tiếng:
\”Trời ơi… Mỹ Hồ…\”
Chỉ một tiếng hét, như giọt nước rơi xuống mặt hồ đang căng mà không dám dao động.
Những người khác vẫn chết lặng ánh mắt hoặc trống rỗng, hoặc như có lửa cháy bên trong.