Cửa phòng vừa hé, Quảng LingLing đã bước vào, giày da đen nện trên nền gỗ tạo nên tiếng vang rỗng. Cô dừng lại ngay bậc cửa, ánh mắt sắc lạnh như vừa trích từ băng phong đao kiếm, quét một đường đầy nguy hiểm về phía người con gái đang đứng tựa nơi bàn trà.
Mỹ Linh đang mặc một bộ sườn xám ngắn tay bằng tơ mỏng, cổ áo khẽ trễ, để lộ làn da trắng như sứ dưới ánh đèn vàng lười biếng của Nhất Khanh. Mỗi bước chân của cô đều như được tính toán: vừa mềm mại, vừa khiêu khích.
\”Tại sao mặc đồ này?\” Quảng LingLing khàn giọng, hỏi như rít qua kẽ răng.
Mỹ Linh quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý. Cô chậm rãi bước về phía ghế, rót cho mình ly rượu nhấp một ngụm, giọng nói nhẹ bâng như không vướng bụi trần:
\”Tối nay… có tiết mục. Chào mừng Thượng tướng và… Hồ Văn Dung.\”
Là Thượng tướng không còn là chị. Một cách xưng hô như con dao mỏng rạch nơi ngực trái Quảng LingLing.
Giây tiếp theo, không khí vỡ vụn.
Quảng LingLing sải bước, chẳng cần nói thêm nửa câu. Mỹ Linh còn chưa kịp tránh đã bị bế bổng lên như một món đồ dễ vỡ. Nàng hét khẽ một tiếng vì bất ngờ nhưng không chống cự, cũng không cười.
Nàng bị đặt xuống giường, lưng chạm nệm, thân thể đè phủ. Đôi môi lạnh của Quảng LingLing áp xuống cổ cô từng cái hôn không còn là dịu dàng mà là tuyên bố lãnh thổ, là hằn vết.
Cổ. Xương quai xanh. Đường ngực chếch xuống.
Chỗ nào áo có thể hở ra, Quảng LingLing đều để lại hôn ngân dày, sâu, chồng chéo, như muốn biến da thịt của Mỹ Linh thành bản đồ của riêng mình.
\”Chị điên rồi…\” Mỹ Linh thở gấp mắng yêu, nhưng bàn tay lại bám lấy vai cô, không giãy ra, cũng chẳng trốn chạy.
Nàng ngửa cổ, cười nghẹt thở, để mặc Quảng LingLing hôn liếm dưới xương ngực, ngay phần da non mềm sát viền áo. Mỗi cái liếm như kéo từ tim lên cổ họng, rồi lại dìm nàng xuống vực thẳm lửa cháy.
\”Chị đang ghen đấy à?\”
Giọng nàng nhẹ, như hơi thở lướt trên mặt hồ. Nhưng Quảng LingLing chẳng nói, chỉ cắn khẽ lên phần thịt mềm vừa hôn qua, khiến Mỹ Linh khẽ rên.
Thỏa mãn? Không.
Thèm khát? Rối loạn? Ghen tuông đến phát điên?
Có hết.
Nhưng Quảng LingLing chỉ siết lấy Mỹ Linh, đè nàng xuống bằng tất cả những cảm xúc không lời. Cô chưa từng học cách nói ghen, chỉ biết dùng môi, răng và sự chiếm hữu để in dấu mình vào người kia.
Sau khi để lại dấu ấn chằn chịt trên làn da mềm mại ấy, ánh mắt Quảng LingLing cuối cùng cũng dịu lại. Ngón tay lướt qua hõm cổ nàng, vuốt nhẹ phần da bị đỏ ửng do chính mình tạo ra. Cô nhìn tấm lưng hơi cong lên vì tiếng thở, ngực phập phồng nhẹ nhàng của người con gái dưới thân từng nét, từng góc đều mang dấu hiệu thuộc về mình.
Không phải một lần chiếm giữ đơn thuần. Mà là đóng dấu. Khắc sâu. Công khai.
Thấy độ sâu của cổ áo không đủ che giấu, cô mới khẽ gật đầu hài lòng, khóe môi rướn lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng vô cùng sắc bén.