Lingorm | Sắc – Chương 53: Mẹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 53: Mẹ

Hôm ấy, bầu trời thành phố A khoác lên mình một màu lam xám nhạt, bảng hiệu đỏ của quân khu treo cao phấp phới, tiếng trống chào đón vang vọng từ sáng sớm. Đúng giờ hành chính, quân kỳ được nâng lên, sắc đỏ thẫm như máu tươi lan trên vải lụa. Lễ nhậm chức diễn ra tại thao trường trung ương, giữa một biển người im phăng phắc, chỉ còn tiếng giày da nện đều xuống nền xi măng rắn rỏi, gọn gàng.

Quảng LingLing bước ra từ hàng xe bọc thép, bộ quân phục đen tuyền mới tinh, viền bạc phản chiếu ánh nắng yếu ớt đầu ngày. Mặt không son phấn, đường môi vẫn là màu tự nhiên nhợt nhạt, chỉ có ánh mắt là như dao mổ: lãnh, trầm, không một gợn sóng. Một bên cầu vai đã có dấu hiệu gắn quân hàm, đối diện là chiếc hộp nhung đen đặt sẵn con dấu quyền lực: ấn lệnh của Thượng Tướng, biểu tượng của người nắm tam quân, lục viện.

Hồ Văn Dung ngồi trên khán đài danh dự, đeo huy chương bạc lấp lánh, mắt rạng rỡ, lòng như trút được tảng đá cuối cùng trên ngực. Trước khi về hưu, có người nhà tiếp quản quân quyền, ông ta xem như không thẹn với tổ tông.
\”Không hổ con rể Hồ gia.\” ông cười, vừa nói với thư ký phía sau vừa vỗ tay theo nhịp nhạc chúc mừng, \”Lập bàn tiệc đi, đặt ở nơi nào náo nhiệt nhất thành phố cho ta. Hôm nay phải ăn mừng lớn.\”

Thư ký trẻ tuổi đẩy gọng kính, cười đáp:
\”Nơi hạng nhất thành phố A bây giờ, có lẽ là… Nhất Khanh Tửu Lâu?\”

Ông ta ngập ngừng một chút, vẻ mặt chần chừ, như vừa nhớ ra điều gì đó. Nhưng rồi lại khẽ gật đầu, giọng nhẹ hẫng như đùa:
\”Ai nhớ cái gì làm gì. Dù sao, cô ta… cũng mất trí nhớ rồi.\”

Lời nói rơi vào gió, nhẹ như tiếng thở dài nhưng đọng lại trong không gian một tầng sương mỏng.

Hồ Văn Dung nói với Quảng LingLing:

\”Con đến Nhất Khanh trước đi, ta có chút việc riêng, sẽ đến sau.\”

Giọng ông nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại đầy tính toán. Xe của ông không chạy về hướng Nhất Khanh, mà thẳng một đường rẽ vào Hồ phủ.

Trong biệt viện, người hầu đã bận rộn từ sớm. Phấn, son, trang sức trải đầy một bàn gỗ lim khắc hoa văn cổ. Hồ Tiên Thanh ngồi trước gương đồng, mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương đôi môi đỏ nhạt, mắt phượng chuốt cong, từng sợi tóc được bới lên tỉ mỉ để lộ cần cổ trắng thon.

Cô ta không mặc trang phục như thường lệ, mà chọn một chiếc sườn xám tơ thêu tay hoa ngũ sắc, cổ khoét sâu, ôm sát lấy dáng hình vốn đã gợi cảm. Trên ngực trái cài một chiếc trâm vàng, đính ngọc trai biểu tượng ngầm của dòng dõi Hồ gia.

\”Tiểu thư biết hôm nay chỉ là gặp mặt thôi mà, sao lại mất thời gian lựa đồ như ngày đi xem mắt vậy?\” người hầu bên cạnh vừa phụ chỉnh cổ áo vừa hỏi nửa đùa.

Hồ Tiên Thanh không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn bản thân thêm một lượt. Ngón tay khẽ lướt qua vành môi.

Một canh giờ. Chỉ để trang điểm, chọn đúng màu môi mà cô ta cho là sẽ khiến Quảng LingLing nhìn không rời mắt.

Bởi vì hôm nay, cuối cùng cũng là ngày cô ta và vị Thượng Tướng kia sẽ chính danh cùng xuất hiện dưới ánh đèn. Trước mặt người dân. Trước mặt cả thiên hạ. Và quan trọng nhất… trước mặt Mỹ Hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.