Sau bữa sáng, trời trong như được lọc qua tầng sương mỏng. Mỹ Linh vẫn còn tựa vào vai Quảng LingLing trong khoang xe, ánh mắt lơ đãng nhìn đường đi. Còn cô, sau khi đưa nàng về Nhất Khanh, cũng không nán lại lâu. Xe vừa dừng, cô đã cúi người hôn nhẹ lên trán nàng, dặn dò vài câu, rồi quay đi, như thể từ đầu đến cuối, việc xa nhau là điều đã được định trước.
Về đến Quảng phủ, Quảng Thiếu Tường đã đợi sẵn trong phòng khách, trên bàn là văn bản phong chức mới còn thơm mùi mực tươi. Giọng ông vang lên đầy hào hứng:
\”Có chỉ ban xuống, đầu tháng sau sẽ phong con làm Thượng Tướng, nắm liền tam binh lục viện. Cấp bậc này… tính luôn ta, con là người trẻ nhất nắm được trong tay toàn quyền quân đội.\”
\”Giỏi lắm, con hơn cha.\” sau đó ông cười lớn. Ông nhìn con gái, như trông đợi một biểu hiện gì đó mừng rỡ, bất ngờ, thậm chí là một lời cảm ơn. Nhưng Quảng LingLing chỉ đứng đó, áo choàng chưa kịp cởi, mùi gió xuân vẫn còn trên tóc, nhàn nhạt gật đầu như báo đã biết.
Không nói không rằng, không vui không buồn. Ánh mắt cô bình thản như thể không phải đang nghe tin thăng chức lớn nhất trong sự nghiệp quân đội, mà chỉ là ai đó đang báo hôm nay mây sẽ trôi về hướng tây.
Quảng Thiếu Tường sững vài giây, rồi cười gượng: \”Con không khỏe sao? Về phòng nghỉ đi, trưa cha cho người mang cháo lên.\”
Cô gật đầu, không nói gì thêm. Bóng lưng cô khuất sau hành lang dài lát đá, bước chân chậm mà vững, không có lấy một chút chần chừ. Cửa phòng khép lại sau lưng, cũng như mọi cảm xúc đã được cất kín.
Chỉ còn lại Quảng Thiếu Tường ngồi đó, bàn tay nhẹ gõ lên mặt bàn. Trong lòng ông, từng lớp toan tính bắt đầu xoay chuyển.
Phong tướng đã xong. Giấy tờ đã vào tay. Giờ chỉ còn một việc nữa hôn sự.
Ông nhíu mày nghĩ đến Trần Mỹ Linh. Một đứa con gái nhìn qua hiện nay có vẻ nhún nhường nhưng rõ ràng có cách từng khiến LingLing của ông không chịu về nhà suốt mấy tháng liền, nếu lại trở mặt, LingLing của ông sẽ trở về tửu lầu sáng ra tối vào.
Phải cẩn thận.
Ông đứng dậy, ra lệnh cho người hầu bên cạnh:
\”Cho người canh sát kỹ Nhất Khanh Tửu Lâu. Trần Mỹ Linh… không được để xảy ra sơ suất.\”
Giọng nói ông nhẹ, nhưng sắc như lưỡi dao đặt trên cổ người nghe.
Trong khu vườn hoa phía tây biệt phủ, nắng nhẹ trải lên những khóm hoa trà đang nở rộ. Hồ Tiên Thanh ngồi giữa bộ ghế gỗ lim, tay cầm từng chiếc trâm cài đang được bày ra trên khay nhung đỏ. Móng tay dài được sơn tinh tế lướt qua từng cây, mắt nhìn chăm chú như thể mỗi cây trâm đều mang một lớp da người.
Người hầu đứng bên cạnh, liếc nhìn rồi cúi thấp đầu, cất giọng nhỏ nhẹ:
\”Tiểu thư, tại sao hôm qua lại nói thẳng với Thượng Tướng như vậy? Dù sao… cũng hơi quá rõ ràng.\”
Hồ Tiên Thanh không ngẩng lên. Ngón tay vẫn tiếp tục sàng lựa.
\”Nếu là em,\” cô ta hỏi lại, giọng nhàn nhạt như đang trò chuyện với chính gió xuân, \”em sẽ làm sao?\”
Người hầu thoáng khựng, rồi đáp nhỏ:
\”Dù gì bệnh đó cũng không phải không trị được… Huống chi, Thượng Tướng còn chưa thử qua, nên cũng chưa biết thật hư ra sao…\”