Lingorm | Sắc – Chương 51: Làm Được Chuyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 51: Làm Được Chuyện

Chăn mỏng trùm ngang vai, hơi thở hai người dần dịu lại sau cơn cuồng phong thể xác. Bầu trời ngoài cửa sổ phủ một màu tím lam sâu thẳm. Không còn tiếng rên rỉ, không còn tiếng va chạm ướt át. Chỉ còn tiếng tim đập trầm, chậm như hai nhịp trống đánh đồng bộ trong cùng một ngực.

Quảng LingLing nằm nghiêng, tay đặt dưới đầu Mỹ Linh, ngón cái vô thức vuốt ve gò má mềm mịn ấy. Mỹ Linh không nói gì, cũng không tránh, chỉ im lặng như đang lắng nghe trái tim cô gõ nhịp sát bên tai mình.

Một lúc sau, nàng mở miệng, giọng rất khẽ, lẫn trong hơi thở đã dịu:

\”Chị nghĩ gì về Hồ Tiên Thanh?\”

Quảng LingLing không trả lời ngay. Cô nhíu mày, rồi bật ra tiếng cười trầm thấp, khàn đặc sau hoan lạc:

\”Tôi không quan tâm.\”

Mỹ Linh khẽ gật đầu. Như đoán trước. Nhưng nàng vẫn tiếp tục, mắt không rời khỏi cổ cô:

\”Lưu An điều tra được… cô ta có người tình. Sau khi gả cho chị người tình đó cũng sẽ theo vào Quảng phủ.\”

Không khí hơi trùng xuống. Không phải vì ghen tuông, mà là vì phiền.

Quảng LingLing bật cười lần nữa, nụ cười đầy vị khinh bạc và buồn cười, cúi đầu, chóp mũi lướt dọc xương quai xanh nàng:

\”Vậy… em thì lấy tôi vì điều gì?\”

Mỹ Linh mím môi. Đôi mắt đảo qua đảo lại, rồi dừng trên khóe môi cô, ánh mắt nhòe nước nhưng cũng ranh mãnh:

\”Em tính không gả cho chị…\”

Quảng LingLing nhướn mày. Mỹ Linh nhấc tay, chạm nhẹ vào nơi trái tim cô đang đập rất nhanh dưới lớp da nóng rực:

\”Trước mắt, chỉ có chị làm được chuyện… nên em đang suy nghĩ lại.\” nàng lại hờ hửng buông câu tiếp theo, mặc kệ cái ánh mắt như dao đang chỉa về phía mình.

\”Thì cứ như vậy trước đi, nào em tìm được người làm được hơn thì trả chị lại cho Quảng gia.\”

Câu nói không lớn, không sắc sảo, không cố tình khiêu khích nhưng lại đánh trúng bản năng sở hữu của Quảng LingLing.

Cô cười khẽ, đầu khẽ lắc như bất lực trước cái lối láo xược bẩm sinh của tiểu yêu tinh đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Rồi cắn một cú cắn rõ đau, ngay nơi xương ngực, không lưu tình.

Mỹ Linh hét khẽ:

\”A! Đau! Chị điên à?!\”

Quảng LingLing không nói, chỉ liếm lại nơi mình vừa cắn như bù đắp, giọng khàn khàn mang theo cả dục vọng chưa tắt và sự chiều chuộng bất lực:

\”Để em nhớ mà suy nghĩ cho nghiêm túc.\”

Mỹ Linh liếc mắt, giả vờ tức giận, rồi vùi mặt vào hõm vai cô, lẩm bẩm như mèo nhỏ:

\”Vậy chị cũng phải giữ phong độ đó… mỗi đêm.\”

Quảng LingLing bật cười, siết chặt nàng vào ngực, trầm giọng bên tai:

\”Không có đêm nào là tôi không muốn khiến em nghĩ lại.\”

Ánh nắng sớm rải nhẹ qua tấm rèm trắng lụa mềm, chiếu lên những đường cong uể oải dưới lớp chăn mỏng. Không khí trong phòng đượm mùi da thịt đã được thỏa mãn, quyện cùng hương gỗ trầm và thoảng đâu đó là chút ngọt ngào từ mái tóc người nằm cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.