Lingorm | Sắc – Chương 49: Thượng Tướng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 49: Thượng Tướng

Sáng sớm, Nhất Khanh.

Ánh dương chiếu xiên qua tấm rèm gấm, nhuộm cả căn phòng một màu hổ phách dịu dàng.

Trần Mỹ Linh hé mắt.

Cơn nhức nơi thắt lưng khiến nàng không thể xoay người ngay. Mỗi cử động nhỏ đều kéo theo một luồng đau âm ỉ dọc sống lưng, thắt lại nơi đùi trong.

Nàng thở ra một tiếng. Nửa khẽ, nửa buông xuôi.

Trên giường, chỉ còn gối chăn rối tung và mùi da thịt lẫn nhau còn vương trong không khí. Nhưng bên cạnh lạnh ngắt. Không một dấu vết.

Như thể… tất cả chỉ là một cơn mộng.

Nếu không phải cơ thể nàng đang đau rã rời thế này.

Nàng cười khẽ. Một tiếng cười pha lẫn bất mãn, thỏa mãn, và cả tự giễu.

\”Quảng LingLing… chị đúng là nghiệp kiếp của em.\”

Giọng nàng thì thầm vào khoảng không như nói với một bóng hình đã biến mất.

\”Lạnh như ánh trăng… đêm thì nhảy múa cùng mây trời, trời sáng ra đã mất dạng chẳng thấy đâu.\”

Nàng vươn tay, chạm lên cổ mình nơi vẫn còn vết cắn nhàn nhạt, hơi sưng.

Lòng chợt dâng lên một cảm giác dịu dàng… pha một chút trống rỗng. Như bị bỏ lại sau cơn bão.

Nàng gượng ngồi dậy, khoác áo choàng mỏng, rồi vỗ tay nhẹ:

\”Tiểu Thúy.\”

Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức.

Tiểu Thúy bước vào, tay còn cầm sổ ghi chép sáng sớm, đầu cúi nhẹ.

Mỹ Linh không nhìn nàng ta. Ánh mắt nàng vẫn đang dõi ra ngoài khung cửa sổ, nơi hàng tre đung đưa trong nắng.

\”Nói Lưu An cho người theo dõi Hồ Văn Dung và… Hồ Tiên Thanh.\”

Tiểu Thúy hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, gật đầu:

\”Vâng, cô chủ.\”

Mỹ Linh nhếch môi, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh:

\”Hồ Văn Dung… đến lúc nên cáo lão về hưu rồi.\”

Giọng nói dịu dàng như gió sớm.

Nhưng ánh mắt lại lạnh như lưỡi dao vừa mài trên đá.

Tại Quảng phủ.

Ánh nắng sáng nhẹ xuyên qua cửa sổ kính lớn phủ rèm trắng, rọi lên bàn ăn bằng gỗ mun đen bóng loáng trong phòng ăn Quảng phủ. Quảng LingLing ngồi đối diện Quảng Thiếu Tường, vẫn trong bộ quân phục chỉnh tề, tay cầm muỗng khuấy hờ ly cà phê đen, ánh mắt lơ đãng như thể chưa hoàn toàn tỉnh giấc, mà cũng chẳng thật sự muốn tỉnh.

Quảng Thiếu Tường nhìn con gái, ánh mắt vừa hài lòng vừa thăm dò. Ông biết, kể từ khi cô tỉnh lại, ký ức tuy chưa trở về nhưng khí chất, sự trầm lặng và bản năng sắc bén vẫn nguyên vẹn như trước. Điều duy nhất ông còn thiếu, là khiến cô kết hôn, sớm ngày hoàn tất liên minh chính trị với Hồ gia.

Lúc này, từ ngoài hành lang vọng vào tiếng guốc cao gót lạch cạch Hồ Tiên Thanh mặc bộ váy tơ lụa màu phấn, cười tươi rói bước vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.