Dưới ánh đèn mờ vàng, cơ thể họ quấn chặt như không còn chỗ nào phân định ai là ai nữa. Hơi thở hòa làm một. Trái tim cùng đập theo nhịp.
Mỹ Linh nằm bất động trong vòng tay cô như con sóng vừa đánh lên bờ, kiệt sức mà vẫn khát khao quay lại biển.
Hơi thở nàng phả lên hõm cổ Quảng LingLing đứt quãng, ấm nóng, đầy mùi của lần tan vỡ vừa được chắp vá.
Quảng LingLing khẽ vuốt tóc nàng. Bàn tay cô, vẫn còn mùi da thịt, vẫn còn run nhè nhẹ như chưa thể tin được nàng đang ở đây, đang thực sự thuộc về cô. Không phải một giấc mơ. Không phải một ký ức.
\”Ngủ đi.\” cô thì thầm, môi chạm nhẹ lên trán nàng. \”Tôi đi pha nước.\”
Nhưng khi cô cựa mình rời khỏi giường, một điều gì đó giữ chặt cô lại. Không phải tay mà là cái nhìn. Cái nhìn đen láy, mờ lệ, khẩn thiết như một sợi xích mảnh quấn lấy tim.
Cô không kịp tránh.
Mỹ Linh ngẩng đầu như thể từ đáy vực bò lên, môi khẽ run khi thốt:
\”Đừng đi đâu cả…\”
Chỉ ba chữ thôi, mà đè nặng hơn bất cứ mệnh lệnh nào.
Quảng LingLing khựng lại. Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng vì mệt lả. Một đường cong trên má, một dấu hôn mờ dưới xương quai xanh tất cả đều là của cô, đều được đánh dấu bằng chính bản năng nguyên thủy nhất của mình.
Cô cúi xuống hôn lên môi nàng. Chậm. Sâu. Như thể muốn nhắc lại: \”Tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ không đi đâu hết.\”
Nhưng Mỹ Linh không đáp lại hôn môi ấy. Nàng chỉ vươn tay… kéo đầu cô xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, và siết chặt như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
Một cử chỉ không lời nhưng nghẹn ngào hơn vạn lần tiếng nức nở.
Quảng LingLing ôm chặt nàng. Ngực cô siết lại. Nàng không nói nhưng cô biết sâu bên dưới bề ngoài bông đùa và cứng cỏi đó là một nỗi sợ đang gào thét. Sợ cô không tỉnh lại. Sợ cô quên nàng. Sợ mọi thứ đêm nay là lời trăng trối.
Không. Không phải đêm nay.
Không thể là lần cuối.
Cô xoay người, đè nàng xuống, vùi mặt vào ngực nàng như một kẻ đang say thuốc, khao khát tìm lại vị quen thuộc của sự sống. Nàng không cản. Cũng không rên. Chỉ thở dài, một tiếng thở như tan giữa bóng tối.
\”Lần nữa… cũng được.\” nàng thì thầm. \”Chỉ cần… chị còn ở đây…\”
Câu nói nhẹ như gió nhưng đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong cô.
Không ai nói gì thêm. Cô ôm nàng chặt hơn, siết đến nỗi hai thân thể không còn kẽ hở.
Không phải vì dục vọng.
Mà vì nỗi sợ mất đi người duy nhất khiến trái tim mình còn biết đau.
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thở khe khẽ ngoài khung cửa để hé, và tiếng tim đập nhè nhẹ của cả hai như hai chiếc trống ngầm đang hòa vào nhau.