Quảng LingLing siết nàng thật chặt, lật người nàng lại.
Trận chiến thứ hai bắt đầu.
Nhưng lần này, không phải Quảng LingLing chủ động.
Là nàng. Là Trần Mỹ Linh như thể cả con người nàng bị nỗi sợ nuốt chửng, nỗi sợ suýt nữa đánh mất người mình yêu… suýt nữa mãi mãi không còn cơ hội chạm vào nhau thế này.
Nàng đẩy cô nằm xuống, hai chân kẹp ngang hông, tóc rối như cỏ lau trong gió, ánh mắt rực lên tia sáng hoang dại chưa từng có.
\”Đêm nay, em muốn chị nhớ rõ…\” nàng thì thầm, giọng khàn vì kêu rên ban nãy \”…rằng chị vẫn còn sống.\”
\”Và chị thuộc về em.\”
Từng chữ như dao cắt xuống da thịt.
Quảng LingLing thở mạnh, mắt mở to. Cô chưa từng thấy nàng thế này không hề do dự, không e lệ, không nũng nịu.
Chỉ là khát khao trần trụi, không cần ngụy trang.
Bàn tay Mỹ Linh trượt dọc theo ngực cô, móng tay vạch thành từng đường đỏ mỏng, rồi cúi xuống cắn, mút, cào cấu.
Mỗi cú chạm như muốn để lại dấu vết. Như muốn khắc tên mình lên từng tấc da thịt cô.
\”Em không cần dịu dàng.\”
\”Em cần thật. Cần chị… như chị đang sống.\”
\”Không phải cái xác vô hồn biết hôn môi mà tim đã quên tên em.\”
Giọng nói ấy nghẹn nhưng không yếu. Như rượu cũ đun sôi, đầy tầng tầng cảm xúc chất chồng suốt nửa tháng xa cách.
Quảng LingLing cố siết eo nàng nhưng lại bị nàng giữ chặt tay.
\”Đừng động.\” Mỹ Linh gằn nhẹ \”Là em làm.\”
Rồi nàng hạ người, liếm dọc từ hõm cổ xuống bụng. Từng động tác đều mang theo run rẩy run không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm xúc dâng trào đến giới hạn không thể chịu thêm.
Khi môi nàng chạm xuống nơi ấy nơi vẫn còn ẩm ướt dư vị dục vọng chưa tan Quảng LingLing không kìm nổi, rên khẽ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy mình bị chiếm đoạt.
Từng cú liếm, từng lần lưỡi lướt qua đều là sự càn quét như muốn gõ cửa ký ức như muốn ép buộc cô phải khắc sâu:
Là em. Là Mỹ Linh của chị. Là người yêu chị. Là người chị không được quên.
\”Chị biết em là ai không?\”
Mỹ Linh hỏi, môi không rời khỏi nơi đang run lên kia.
\”Trả lời em.\”
Quảng LingLing cắn môi, siết ga giường. Cơ thể cong lên vì khoái cảm bị thúc ép không ngừng.
\”Em là… Mỹ Linh…\” cô rít lên \”Là của tôi… người tôi yêu…\”
\”Còn sống.\” nàng ngẩng đầu, thở hổn hển \”Còn cảm thấy em yêu chị?\”
Quảng LingLing gật mạnh. Nước mắt trào ra mà chẳng biết từ khi nào.
Cô kéo nàng lên, ôm vào ngực, đặt tay sau gáy, thì thầm bằng giọng khản đặc:
\”Xin lỗi em…\”
\”Vì gì?\”
\”Vì đã khiến em phải sợ như vậy.\”