Quảng LingLing hạ nàng xuống giường như đặt một vũ khí tinh xảo lên đài thờ chính tay mình chạm vào, lại run khẽ.
Nửa tháng.
Chỉ mười mấy ngày, vậy mà giống như một đời người vừa đi lạc.
Cô đã từng nghĩ, sẽ không còn được nhìn thấy Mỹ Linh nữa. Từng chuẩn bị tâm thế sống chết nhưng vẫn không thể chuẩn bị nổi cho lúc này.
Lúc được nhìn thấy nàng thật sự bằng xương thịt lại muốn điên.
\”Chết tiệt…\” cô thì thầm, gần như chửi thề không biết là mắng bản thân vì quá nhớ hay vì quá yếu lòng.
Mỹ Linh nằm dưới ánh đèn, tóc đổ xuống như nước, ánh mắt nhếch cong, khóe môi khẽ động nửa như trêu ghẹo, nửa như chờ đợi.
Quảng LingLing cúi xuống, giữ lấy mặt nàng, hôn.
Không nhẹ. Không dịu dàng.
Là hôn của người đã từng nghĩ mình mất tất cả.
Lưỡi cô cạy mở hàm răng nhỏ, xâm chiếm vào sâu. Thở hổn hển như bị đẩy đến giới hạn. Tay giữ sau gáy nàng như thể nếu buông ra, nàng sẽ tan biến lần nữa.
Mỹ Linh rên khẽ, thân thể phản ứng không kịp. Lồng ngực ép sát, hai tay run lên nhưng không đẩy ra.
Ngược lại, nàng cong người lên, ôm lấy cô.
\”Chị về rồi…\”
Giọng nàng nhỏ, nhẹ như sợ chạm vào sẽ vỡ. Mà chính cô mới là người đang vỡ ra từng mảnh trong lồng ngực.
Không chờ thêm, cô kéo áo nàng xuống. Một đường trượt tay lạnh dọc sống lưng, chạm đến tận đáy tim.
Da thịt mềm như nước mà lại nóng như lửa.
Mỗi lần chạm vào, là một lần cô biết: nàng đang ở đây. Thật sự ở đây.
Mỹ Linh nấc khẽ, hai tay kéo cổ cô xuống, thở gấp:
\”Chậm một chút… Chị gấp gì thế…\”
\”Vì tôi tưởng đã mất em rồi.\”
Lời chưa nói bật ra trong đầu, nghẹn lại trong cổ họng. Tay cô siết eo nàng, kéo cả người nàng áp sát như muốn ép hai người dính thành một thể.
\”Còn sống…\” cô thì thào bên tai nàng \”Vậy thì sống cho ra sống.\”
Rồi mạnh bạo tách đùi nàng ra. Làn da trắng đến phát sáng trong ánh đèn mờ, run nhẹ như phản xạ.
Cô không thể ngừng. Không muốn dừng.
Là dục vọng. Là đau thương. Là yêu thương đến mức muốn nghiền nát người dưới thân.
\”Mỹ Linh…\”
Tên nàng phát ra như một lời thề, một lưỡi dao cắt lên tim.
Ngón tay trượt xuống nơi ướt mềm kia, vừa chạm vào, cả người nàng cong lên như dây cung bị kéo.
Mỹ Linh ngửa cổ rên khẽ, đôi mắt long lanh nước nhìn cô, lồng ngực phập phồng như sóng nước:
\”Đừng… mạnh quá…\”