Lingorm | Sắc – Chương 45: Lần Đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 45: Lần Đầu

Ánh mắt cô xuyên qua đám đông náo nhiệt, xuyên qua ánh đèn và tiếng nhạc, dừng lại nơi tên đàn ông đang ôm cầu mây nhảy tưng tưng như trẻ nhỏ.

\”Lưu Hoan.\”

\”Ngươi nói xem.\”

\”Hắn muốn mất cầu… hay mất mạng? Hay là… mất cầu lẫn mạng.\”

Lưu Hoan không gật đầu, không nói thừa, lặng lẽ đi.

Tên đàn ông vừa trúng cầu đang hăng hái đi vào sảnh trong, miệng còn hô \”mở rượu, mở tiệc, ta có vợ xinh đẹp rồi!\” thì bỗng khựng lại.

Phía trước là Lưu Hoan sắc mặt như thép, tay trái mang găng đen, tay phải chặn lối, không nói một lời.

Tên kia nhận ra gương mặt này cùng một ánh nhìn liền biết vừa rồi mình nhảy nhót lên đầu người nào. Hắn dùng hai tay đưa cầu mây, mặt từ đỏ chuyển sang tái mét, miệng méo mó mà không dám thốt ra một chữ.

Không ai cản hắn, cũng không ai tiễn hắn. Nhưng khi hắn cúi đầu lủi khỏi cửa lớn Nhất Khanh, cả người run rẩy, vừa đi vừa lầm rầm chửi số mình xui, thì đám đông tự động tránh ra một lối sạch sẽ, như thể sợ dính tai vạ.

Ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên mặt sàn gỗ bóng loáng như gương, mùi rượu hoa quế len lỏi trong không khí nhè nhẹ, như hơi thở của người tình nằm sát bên tai, thổi một trận man mác lên da thịt.

Trần Mỹ Linh ngồi bên bàn, y phục múa đã đổi thành một lớp lụa mỏng màu ngà, bên ngoài khoác thêm áo choàng lông cáo bạc buông hờ. Cằm nàng tựa lên mu bàn tay, đôi mắt như nửa tỉnh nửa mộng, làn mi cong rủ xuống, ánh nhìn vắt ngang gian phòng vắng.

Cửa mở khẽ.

Tiếng bước chân vọng vào. Mềm mà rõ, như tiếng gót giày đạp lên nhịp tim người nghe.

Mỹ Linh quay lại.

Trong mắt ban đầu là vẻ trông chờ bất mãn, tưởng đâu là gã thanh niên vừa trúng cầu mây đang định đường đột bước vào, hăm hở như chó rừng ngửi thấy mùi thịt sống.

Nhưng người đứng ở cửa… là Quảng LingLing.

Khoác áo da đen, cổ dựng thẳng, vai thẳng như quân bài không thể gục. Ánh mắt cô tối lại dưới đèn, trong tay còn đang tung nhẹ chiếc cầu mây đỏ thẫm thứ vừa khiến cả hội trường phát điên.

Mỹ Linh nhướng mắt, ánh nhìn đổi sắc. Như thể vừa có sóng ngầm trôi qua đáy hồ.

Nàng nâng ly, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Hơi rượu còn chưa kịp tản, nàng đã cười nhàn nhạt, giọng nói mềm nhưng sắc như sợi tơ vừa ngâm máu:

\”Tư lệnh Quảng… ngài đã là người của Hồ Tiên Thanh rồi, nên mời ngài về cho.\”

Quảng LingLing không nói gì.

Chỉ khẽ nhếch khóe môi, như cười. Rồi chậm rãi bước vào, từng bước gót giày vang lên như tiếng trống tang điểm nhịp cuối cho kẻ khác.

Đến khi chỉ còn cách một bước.

Mỹ Linh bất ngờ đứng dậy.

Chậm rãi. Nhưng như hồ ly tỉnh khỏi giấc ngủ nghìn năm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.