Từng mâm rượu quý, từng khay sơn hào hải vị lần lượt được bưng lên, ánh đèn pha lê chiếu rọi phản chiếu ly thủy tinh sóng sánh. Rượu đỏ như máu, rượu trắng như băng. Hò reo chúc tụng, tiếng cười nói lanh lảnh không dứt.
Trong sảnh chính Quảng phủ, đêm nay là nơi tụ hội của tầng lớp quyền lực đỉnh cao. Tướng lĩnh từng đốt lửa nơi sa trường, quan chức đầu ngành chỉ tay là có thể quyết định sinh tử, kẻ có tiền, người có quyền, ai nấy đều hiện diện.
Ngoại trừ vài vị \”có lý do riêng\” đã từ chối và một người \”bệnh nặng nằm phòng tịnh dưỡng\”.
Tuy vậy, không khí không vì thế mà kém phần phô trương.
Hồ Tiên Thanh, trong bộ sườn xám màu mực, tóc búi nhẹ, tai đeo trâm ngọc, đang nhã nhặn mỉm cười giữa đám đông quan khách. Nàng ta đứng đó, dáng vẻ như một vị phu nhân đã định sẵn, thay mặt Quảng LingLing tiếp đãi.
Một vị lão tướng từng ngồi chung bàn rượu với Quảng Thiếu Tường khẽ hỏi:
\”LingLing đâu? Sắp thành hôn, sao không thấy mặt cô bé?\”
Hồ Tiên Thanh đáp, giọng ngọt như ngâm trong mật:
\”Chị LingLing vừa tỉnh chưa lâu, sức khỏe còn yếu, đêm nay gió lớn… chị ấy không nên ra tiếp khách. Mong ngài lượng thứ.\”
Người nghe gật gù, khen cô bé Tiên Thanh thật dịu dàng, lại thấu tình đạt lý.
Chỉ có vài ánh mắt trong phòng, lướt qua nhau, mang theo tia sắc giễu cợt giấu kỹ sau ly rượu.
Cùng lúc đó tại Nhất Khanh
Nếu Quảng phủ là dạ yến thượng lưu ấm lạnh đầy toan tính, thì Nhất Khanh lại như một cơn địa chấn thổi tung cả thành phố.
Người người chen lấn, từ quan chức cấp sở, doanh nghiệp lớn, đến con cháu nhà buôn, thương lái từ các thành phố lớn tất cả đều tập trung dưới nền cẩm thạch trải thảm đỏ của sân lớn Nhất Khanh.
Ai cũng giành vị trí gần với lan can nơi mà người ta đồn Mỹ Hồ của Nhất Khanh sẽ quăng xuống chiếc cầu mây đỏ để chọn bạn đời.
Không ai nhìn ra nữ nhân họ Trần sẽ chọn ai. Cũng không ai biết nàng thật sự chọn hay chỉ quăng một đốm lửa đốt cháy hết những mộng tưởng.
Tiếng ồn ào lan khắp quảng trường. Dưới ánh đèn lồng treo rực rỡ, có người giẫm lên chân nhau, có người xô đẩy, có người thì mài gót giày đứng yên như tượng đá chờ cơ hội.
Ở một góc khuất, nơi không ai để ý.
Quảng LingLing ngồi dựa lưng vào ghế bành bọc da, áo khoác da màu đen mở hờ lộ áo thun trong, cổ tay buông lỏng, ly rượu nhẹ nghiêng, rượu sóng sánh ánh hổ phách trong ánh đèn đỏ.
Mắt cô nheo lại, ánh nhìn không đặt nơi sân khấu, không đặt nơi đám đông hỗn loạn, cũng chẳng hướng về chiếc cầu mây chưa tung ra mà dừng ở một khoảng trống nhỏ, nơi lồng đèn in bóng gió đêm.
Lưu Hoan đứng sau lưng, mắt thẳng, lưng thẳng. Đã quá quen với sự kỳ lạ của chủ tướng mình.
Một vị Trung Tướng, được mệnh danh \”Sói Xám Thiết Giáp\”, hôm nay mặc thường phục, lặng lẽ đến nơi tình nhân tự tay tổ chức tuyển bạn đời, không nói không rằng, không giành, không náo loạn chỉ uống rượu và nhìn.