Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều trên hành lang đá cẩm thạch. Hồ Tiên Thanh bước vào như thể cả phòng đột nhiên nhiễm mùi nước hoa thượng hạng, ngọt ngào đến chát đắng. Trên người cô ta là chiếc váy dài lụa mỏng, kiểu dáng bảo thủ nhưng ôm sát lấy vòng eo tinh tế, cài áo trước ngực dùng kim cương thô tự nhiên, không nói cũng biết giá trị không dưới hai tỉ.
Cô ta mỉm cười.
\”LingLing, cuối cùng chị cũng chịu tỉnh lại rồi.\”
Chất giọng mềm đến mức tưởng chừng có thể dùng rót vào ly uống thay trà. Nhưng ánh mắt thì không che giấu được nét thăm dò sắc bén, như thể đang muốn xuyên thủng lớp mơ hồ trong đồng tử trống rỗng kia.
Quảng LingLing ngồi tựa lưng lên gối, mái tóc rối nhẹ phủ trán, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo như mặt hồ sắp đóng băng. Không một biểu cảm. Không vui mừng. Không thù hận. Chỉ là một sự lặng thinh ngạo nghễ đến vô thức, khiến người đối diện không khỏi thấy khó chịu.
\”Cô là…?\” Giọng cô khàn, trầm thấp nhưng từng chữ như lưỡi dao lướt qua.
\”Tiên Thanh.\” Cô ta cười như thể đã chờ câu hỏi ấy cả đời. \”Em là… hôn thê của chị.\”
Quảng LingLing không phản ứng.
Cô ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Trời xanh như vừa gột rửa. Gió đùa nhẹ tấm rèm trắng. Trong chốc lát, vẻ mặt cô hờ hững như một vị quân vương đang nghe cận thần trình báo quốc sự không đồng tình, không phản đối, cũng không thèm quan tâm.
\”Vậy sao.\”
Chỉ hai chữ, nhẹ tênh, như mảnh tro rơi trong cốc trà chưa nguội.
Không phải nghi vấn. Cũng chẳng phải xác nhận. Chỉ là một tiếng bâng quơ buốt giá, không khác gì phủi bụi khỏi vai áo.
Hồ Tiên Thanh khựng lại. Khoé miệng cô ta giữ nguyên độ cong nhưng sống lưng khẽ căng.
Quảng Thiếu Tường đứng phía sau, ánh mắt hơi đổi sắc. Ông biết con gái mình dù mất trí nhớ, bản năng kiêu ngạo và lười tiếp xúc với người dưng vẫn ăn vào máu. Nhưng ông không thể để thế diện Hồ Văn Dung mất mặt.
\”LingLing.\” Ông lên tiếng, giọng trầm thấp đầy uy nghi. \”Tiên Thanh chờ con gần tháng trời. Giờ con tỉnh rồi, dẫu chưa nhớ rõ, cũng nên có chút quan tâm. Dẫn con bé ra ngoài đi dạo cho thoáng khí.\”
\”Dạo?\” Cô nhướng mày. Cái nhướng nhẹ như một nhát gươm chém gãy sợi tơ duyên người ta gắng dệt.
\”Ừ.\” Giọng Quảng Thiếu Tường kiềm nén.
\”Được thôi.\” Cô cười, lần đầu tiên hé nụ cười từ lúc tỉnh dậy. Nhưng nụ cười đó, lại lạnh như rượu ủ đá, vô tình như người đang nhớ một ai khác mà không biết tên.
\”Dẫn đi đâu?\” Cô quay sang Hồ Tiên Thanh, ánh mắt sắc như dao mổ y khoa, tỉ mỉ, chính xác đến ghê rợn. \”Phố hoa, hay phố máu?\”
Hồ Tiên Thanh nghẹn một chút, rồi nở nụ cười đầy bao dung:
\”Chỗ nào cũng được.\”
Quảng LingLing đứng dậy, áo choàng khoác hờ lên vai, bước chân lười biếng mà tao nhã, như thể thế gian này chẳng nơi nào xứng để cô đặt chân. Mỗi bước đi là một sự trầm mặc, mang theo khí chất của người từng bước qua hàng ngàn xác địch, giờ chỉ thở ra hơi lạnh của người mất trí nhớ nhưng chưa đánh mất bản năng đế vương.