Lingorm | Sắc – Chương 41: Tỉnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 8 tháng trước

Lingorm | Sắc - Chương 41: Tỉnh

Quảng phủ sáng tinh mơ.

Phòng Quảng LingLing nằm sâu trong viện chính, được che chắn nghiêm ngặt bởi các tầng lính gác và nhân viên y tế quân đội. Nắng sớm rọi qua lớp kính mờ, rơi xuống gương mặt trắng nhợt của Quảng LingLing đang nằm yên trên giường bệnh, thở đều, hai mắt khẽ động nhẹ như sắp tỉnh lại.

Cửa phòng mở ra, bước vào là Quảng Thiếu Tường, dáng cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị theo sau là một người đàn ông chững chạc, quân phục chỉnh tề, cấp hàm sáng chói dưới cầu vai: Đại Tướng Hồ Văn Dung, chỉ huy tối cao Quốc gia.

Cả hai bước đến cạnh giường, nhìn gương mặt hốc hác của người con gái nằm yên bất động.

Quảng Thiếu Tường nói nhỏ nhưng đầy uy quyền:

\”Con bé này… vốn sinh ra để làm tướng. Nhưng nó sống vì người khác nhiều quá…\”

Hồ Văn Dung gật gù, giọng trầm ổn:

\”Vì vậy tôi mới đến đây. Nếu lần này con bé tỉnh lại… lời hứa năm xưa tôi sẽ thực hiện. Hồ Tiên Thanh đứa con gái duy nhất của tôi, tôi sẽ gả cho con bé.\”

\”Tướng tài như Quảng LingLing, không nên vì tình cảm cá nhân mà bị trói chân trói tay. Phải có một gia đình môn đăng hộ đối, hậu phương chính trị vững chắc, thì mới nắm ba quân mà không bị đâm sau lưng.\”

Quảng Thiếu Tường lặng im vài giây, ánh mắt sâu như giếng cổ. Sau cùng ông gật đầu:

\”Sau khi con bé tỉnh lại, tôi sẽ dứt khoát giải quyết chuyện tình cảm cũ rích kia. Nói một tiếng là xong.\”

Hồ Văn Dung nhẹ nhàng nói:

\”Chỉ cần con bé bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ cho nó chức Thượng tướng trẻ tuổi nhất lịch sử, toàn quyền điều động ba quân khu: Thành phố A, Thành phố B và Thành phố S.\”

\”Đây là điều kiện. Và cũng là con đường.\”

Hồ Văn Dung mỉm cười nhẹ:

\”Tiên Thanh đã chờ nó sáu năm. Không phải người thứ ba chen chân vào, mà là người từ đầu đã được chọn.\”

\”Chỉ còn chờ nó tỉnh lại mà thôi.\”

Hai người nhìn nhau, rồi cùng đứng im, như hai cột trụ thời đại chuẩn bị đẩy một quân cờ mang tên Quảng LingLing vào bàn cờ chính trị cao nhất đất nước bất kể cô có muốn hay không.

Ngoài cửa phòng, gió sớm thổi qua, một cánh hoa bạch lan rơi xuống nền đất lạnh. Trong khoảnh khắc đó, không ai biết rằng ở nơi khác, một người con gái trẻ vừa nhỏ máu viết sớ cầu an, lòng thành tha thiết vượt xa cả những toan tính đầy tham vọng này.

Ánh sáng buổi chiều xuyên qua rèm mỏng rọi lên chiếc giường trắng tinh khiết. Căn phòng vẫn yên ắng.

Bỗng, hàng mi dài khẽ động.

Một cử động nhỏ trên bàn tay trái, rồi ngón tay co lại như đang nắm lấy thứ gì vô hình. Quảng LingLing khẽ cau mày. Hàng lông mày mảnh nhíu lại, rồi đôi mắt hé mở.

Mắt cô mờ mịt nhìn lên trần nhà. Trắng xoá. Lạnh lẽo.

Cô chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm vài lần, như thể đang cố xua đi màn sương trước mắt. Mất một lúc, đôi mắt ấy mới lấy lại được tiêu cự. Nhưng ánh nhìn… lại hoàn toàn xa lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.