Thành phố Z — về đêm là một mớ hỗn độn của ánh đèn, ma túy,tiền bạc và những bí mật.
Ở nơi ánh sáng lấp lánh nhất, thường là chỗ bẩn thỉu nhất.
Và ở nơi bẩn thỉu ấy — lại có một cái tên khiến từ thương nhân đến xã đoàn, từcảnh sát cho đến quan chức cấp cao cũng phải kiêng dè ba phần.
Mỹ Hồ.
Tên thật Trần Mỹ Linh cô gái có sắc đẹp lộng lẫy, nhan sắc chưa từng có, tính cách tự nhiên khoáng đạt, trí tuệ sắc sảo lại không quan tâm tiểu tiết.
Đẹp như trong tranh, đẹp đến mức ai nhìn cũng phải ngoái lại lần hai. Nhưng người ta không gọi cô là \”Mỹ Linh\” — mà gọi là Mỹ Hồ.
Mỹ Hồ — hồ ly đẹp nhất, thông minh nhất, nguy hiểm nhất.
Vì nhan sắc của nàng… đẹp đến ma mị.
Còn tâm cơ… hiểm độc tựa hồ ly ngàn năm.
Nàng là kỹ nữ đứng đầu của Nhất Khanh Tửu Lâu, nơi màkhách vào uống rượu, uống say mê mỹ nhân… nhưng chỉ có ai biết chơi mới hiểu —nơi ấy là trung tâm tình báo ngầm lớn nhất nước.
Nhất Khanh và Vạn Khanh — hai tửu lâu lớnnhất, nghe như chốn phong lưu, thực chất là đại bản doanh thu thập, mua bánthông tin, thậm chí thao túng cả thế giới ngầm.
Chủ đứng sau — chính là Trần Mỹ Linh. Cô 27 tuổi chỉmất thời gian 7 năm để tạo lập cơ cấu tình báo lớn nhất nước.
Đêmnay, Nhất Khanh mở tiệc lớn — mừng sinh nhật lão đại Bang Hắc Long, cũng là dịpthu hút các nhân vật máu mặt đến thả lỏng và… rò rỉ thông tin.
Khách khứa ngồi kín những phòng riêng, sau tấm rèm lụa mỏng là ánh đèn mờ ảo, menrượu trộn với hương son phấn.
Tiếng cười nói, tiếng đàn sáo hòa vào nhau như một khúc nhạc ma quái.
Giữa đại sảnh, một nữ nhân bước ra.
Trần Mỹ Linh — trong bộ xiêm y đỏ mỏng manh, thắt eo cao, làn da trắng như tuyết,mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ quyến rũ.
Từng bước chân nàng như lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng mà khiêu khích.
Tiếng trống nhè nhẹ vang lên.
MỹLinh nhấc tay, từng dải lụa đỏ quấn quanh cánh tay, thân hình uyển chuyển nhưrắn nước, đôi chân trần di chuyển mềm mại trên sàn đá hoa cương lạnh giá.
Tấm màn lụa mỏng bao quanh sân khấu, mờ mờ ảo ảo, chỉ đủ để lộ dáng người, không rõmặt.
Chính cái mơ hồ ấy lại khiến người ta khao khát đến điên dại.
Nàng xoay người, mái tóc dài đen mượt như thác nước đổ xuống vai trần. Đôi mắt liếc ngang, khiến mấy vị khách ngồi sau tấm rèm cắn răng nuốt nước bọt.
Tiếng trống nhanh dần. Mỹ Linh nghiêng người, đôi tay vung lên, tà váy xoay tròn, lộ ra đôi chân thondài, làn da trắng ngần như bạch ngọc.
Nụ cười của nàng nửa kín nửa hở — ánh mắt như câu hồn đoạt phách.
Có người nam nhân ghì chặt lấy chén rượu, ánh mắt như phát cuồng.
Có nữ nhân cũng đỏ mặt, lén đưa mắt nhìn, trong lòng rung động chẳng khác gì đàn ông.
Ánh sáng lấp loáng, từng động tác của Mỹ Linh tựa như vũ điệu của một con hồ ly mamị, dẫn dắt tâm trí của tất cả vào cơn mê loạn.